Mùa xuân lại đến, vẫn là cảnh sắc ấy vẫn mùi hương thơm mát dịu nhẹ. Nhưng tại sao trong lòng lại nặng trĩu, phải chăng là thiếu người...
___
Tiết trời mùa xuân dịu nhẹ, cô gái dựa đầu vào vai chàng trai. Khung cảnh ấy như một bức tranh thanh xuân thanh bình và tràn đầy mơ mộng.
"Lâm à, anh nói xem khi anh đi rồi còn nhớ em không?". Cô gái nhẹ nhàng rụi đầu vào vai chàng trai mà thủ thỉ, trong ánh mắt long lanh ấy chứa đựng ngàn nỗi buồn.
Anh không nhìn cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về bờ vai đang run rẩy ấy. Nhẹ nhàng đáp giọng nói dịu dàng muôn phần cưng chiều.
"Ngốc à, nhớ chứ mãi mãi nhớ về em thôi, anh sẽ về mà 2 năm thôi. Trái tim này sẽ mãi là của em mà."
Khoảnh khắch ấy trong lòng cả hai điều có một điều ước 'thời gian xin hãy dừng lại'.
Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi chẳng thể nào sảy ra, dù không mong muốn nhưng số mệnh như đã sắp đặt cho hai người phải rời xa nhau. Không biết khoảng cách này là tạm thời hay mãi mãi. Tình yêu thanh xuân đầy mơ mộng này liệu có đánh bại được thời gian hay không.
Hai năm không ngắn không dài nhưng nó cũng đủ để thay đổi một con người trong âm thầm.
_____
Nguyệt Hà thở dài kí ước ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cô. Cô tự cười chính bản thân mình,chờ đợi hai năm để làm gì để rồi đánh đổi được tấm thiệp cưới của người thương.
Một năm đầu hai người vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhưng rồi cũng vơi đi. Từ một tuần một lần sau đó là một tháng hai tháng... Cô cứ nghĩ là anh bận, có nhớ cô cũng chỉ dám nhắn tin sợ gọi sẽ làm phiền anh. Nhưng những tin nhắn ấy dần không nhận được hồi âm nữa. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc không nhận ra à không phải là không dám nhận ra. Thật là ngốc mà.
"Mày chờ đợi gì chứ? Như một trò đùa vậy...". Nguyệt Hà cười vừa cười nước mắt vừa rơi, vị nước mắt mặn chát như nỗi lòng của cô vậy.
_____
Ngay khoảnh khắc khi gặp lại người ấy, cả cơ thể lẫn tinh thần cô đều như vỡ oà. Mọi cảm xúc nhơ nhung, đau khổ kìm nén hai năm qua như trực trào trên khoé mi. Vẫn là khuân mặt ấy nhưng trưởng thành hơn và phong độ hơn rất nhiều cũng cao hơn nữa.
Nguyệt Hà ngây người, ngay khi kịp hoàn hồn muốn tiến lại bên người anh, ôm lấy anh. Thì lúc này bên cạnh anh lại xuất hiện thêm người con gái. Người con gái ấy xinh đẹp, nóng bỏng đi với anh thật xứng đôi. Cô như nhận ra gì đó nhưng vẫn gượng cười gọi anh đầy thân mật như thuở xưa ấy.
"Lâm à, anh cuối cùng cũng về rồi..."
Khác với bao nhiêu tưởng tượng về khoảnh khắc gặp lại. Anh chỉ nhàn nhạt đáp.
"Ừ... Em khoẻ chứ?"
Trong Nguyệt Hà lòng lạnh dần, đau đớn, môi cũng đông lại, run rẩy khó tả. Nở nụ cười trong mà khó coi.
"Em khoẻ! Còn anh thì sao anh về sao không gọi em ra đón?"
"Mà cô ấy là ai vậy bạn anh sao?"
"..."
"Hà à, anh sắp kết hôn rồi! Cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Anh xin lỗi!"
"..."
"Tha lỗi cho anh được không?"
Anh còn định nói thêm gì đó thì cô gái bên cạnh anh liền ra hiệu. Vẻ mặt có chút nũng nịu.
"Anh à!"
Lâm liền gấp gáp.
"Anh biết mà em cứ ra xe trước nhé! Anh sẽ ra ngay."
Trước khi đi cô ấy con hôn anh anh mắt lại liếc nhìn cô đầy thương hại.
Trong mắt cô bây giờ chả còn nhìn thấy được gì, tai như ù đi. Bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy gấu áo mặt cúi gằm. Cố kiềm chết nước mắt không rơi xuống, nhưng sự run rẩy ấy đã làm cô bại lộ.
Đau không? Đau chứ rất đau!
Anh thấy cô như vậy chỉ ngồi im nhìn cô trong mắt phức tạp vô cùng, giống như đang đấu tranh vậy.
Cuối cùng vẫn là cô nói trước. Đôi mắt rưng rưng những giọt lệ, nhưng vẫn cố mạnh mẽ kiên cường khiến người ta sót xa. Nhìn thẳng vào anh người đàn ông cô yêu rất nhiều.
"Là vậy sao? Đáp án là vậy sao? Trái tim của anh rẻ mạt vậy sao?"
"..."
"Anh xin lỗi..."
"Tôi sẽ không nhận nó lỗi của anh... Anh tự giữ lấy đi..."
Anh chỉ thở dài. Sau đó rút ra tấm thiệp mời đặt lên bàn.
"Anh mong em sẽ đến, nếu em đến anh sẽ rất vui!"
"..."
Không kịp chờ cô trả lời anh đã rời đi, chẳng nán thêm một giây nào. Mối tình bao năm cứ như vậy mà kết thúc. Thanh xuân ấy của cô cứ vậy hoà tan theo thời gian.
______
Cuối cùng cô vẫn đến, thời tiết mùa xuân thật đẹp. Ngày bọn họ cưới là ngày thật đẹp, mọi người vui mừng, những tiếnh reo hò, những bông hoa, những tráng pháo. Thật đẹp biết bao.
Anh ngạc nhiên nhìn cô xuất hiện trong dòng người, cô vẫn vậy xinh đẹp thanh khiết như mùa xuân. Cô nhìn anh môi mấp máy.
'Chúc anh hạnh phúc!'
Cô cười nụ cười thật xinh đẹp và đó cũng là lần cuối anh thấy nó. Khắc ghi mãi mãi đành để dành tất cả cho kiếp sau.
__________
"Ngốc ghê! Anh ngốc lắm!"
"Tôi ghét anh lắm! Tại sao vậy? Tại sao???"
Tiếng khóc xé lòng ấy, Nguyệt Hà quỳ trước ngôi mộ khóc đến tê tâm liệt phế. Trên mặt không biết là nước mắt hay nước mưa. Cô chỉ biết khóc, biết mắng, biết hận anh.
Từ xa thấy cô như vậy, Quế Lâm_ người anh cưới bước đến. Nhẹ nhàng đặt xuống bông hoa anh thích, khẽ giọng nói.
"Anh ấy yêu cô lắm!"
"Anh ấy không muốn cô đau khổ nên giấu cô về căn bệnh, nhưng tôi không muốn cô vui vẻ. Chắc anh ấy hận tôi lắm đây.". Quế Lâm cười đôi mắt đượm buồn trong giây lát.
"Cái này là thứ tìm được trong phòng của anh ấy, cô cầm lấy đi."
Nhìn người con gái đang khóc này. Cô vừa hận vừa thương, hận là vì anh yêu cô ấy thương vì cô ấy giống mình chăng toàn tâm yêu một người dù đau cũng chấp nhận. Dù biết chỉ là giả cũng không quan tâm. Ngu ngốc làm sao.
Lúc sau khi chỉ còn mình cô. Nguyệt Hà mới nhìn thức trong tay mình là một bức ảnh đã cũ. Ảnh của hai người họ, trong ảnh trên môi họ đều mang nụ cười hạnh phúc nhất thế gian này.
Vì sao vậy? Anh xấu xa thật hại đến hai người con gái yêu anh rồi rời đi sao? Xấu xa quá đi.
Nước mắt cưa rơi rơi mãi như lỗ hỏng trong tim vậy sẽ chẳng bao giờ khép lại.
_______________end_________________