Trong phòng bệnh , một người con trai với thân hình nhỏ nhắn,trên gương mặt ko cảm xúc đeo một dải khăn che mắt màu trắng được buộc lỏng , hướng ra phía của sổ đang mở .Cơn gió thổi mạnh man mát như cơn oán hận của cậu lúc này.Cậu đã rất đau đớn khi biết vốn dĩ cậu là người thay thế mà sao lại khiến cậu đau hơn khi lấy đi đôi mắt của .....
___________________________________________________
MJQ:Mắt của cậu đẹp thật ~Nếu thay vào thì sẽ rất tuyệt ......
___________________________________________________
MJQ:Bác sĩ phẫu thuật đi , lấy đi đôi mắt ấy , thay váo cho Thiên Nhi
___________________________________________________
Ngày hôm đó ,anh nhẫn tâm bảo bác sĩ lấy đi đôi mắt xanh sâu thẳm ấy đi .Đôi mắt , thứ mà người ta luôn trân trọng , là thứ rất quý giá của mỗi con người và cậu cũng vậy.Thế mà anh lại nhẫn tâm lấy đi chỉ vì người anh yêu đang cần nó........Những lời mật ngọt bên tai , những lời yêu thương đó vốn dĩ đã không ghành cho cậu.Anh nói ra những câu đó ý nghĩa của nó là sự giả dối , vô tình và sự đau thương dài ẩn ý.
=========================================
Đôi mắt cũng đã mất đi rồi , trái tim cũng đã khô héo .Cậu quyết định chọn cách ra đi không trả thù vì cậu vừa hận mà lại vừa yêu người đàn ông này rồi.Cậu trông gãy đi lên trên tầng thượng .....từng bước ......từng bước.....tiến lại gần mép lan can , bỏ cây gậy ra và thả mình tự do rơi xuống dưới.
BỊCH
Cậu rơi xuống xương vỡ vụn .......
Cậu chết đi mang theo sự oán hận và cả sự yêu thương dành cho anh ........
||||||||||||||||||||||||||||||||||Kết|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||