Sáng, không khí trong trẻo mát lạnh.Nhưng trong xưởng mộc thì đầy bụi bặm. Bao giờ chả thế, xưởng mộc bừa bộn những dùi, cưa, đục, búa... Cậu đã quen với nó cũng như việc phải quen với một không khí mới từ khi lên đây làm việc cho chú. Cậu rất khéo tay (theo lời mẹ), rất thạo nghề mộc (theo lời bố) và cuối cùng, chú ruột chấp nhận cho cậu lên đây để làm dần cho quen.
Cậu đã trở thành một cư dân trong thành phố huyện náo, đông đúc này.
Sớm,các bác thợ lục tục đến. Ở đây, ngoài một số bác vui tính ra là các bác... cực vui tính. “Cái nghề nó thế. Mình phải chiến thắng sự buồn tẻ của nó chứ không phải để sự buồn tẻ của nó chiến thắng mình. Cháu nhỉ?" — Cái bác thợ có bộ râu xồm xoàm có lần đã nói như thế — “Suy cho cùng thì mình đang làm một cái nghề nhưng không đơn giản là nghề mà là sáng tạo nữa". Bác thợ cả có vẻ rất nghệ sĩ. Có bận, bác vỗ vai cậu chắc nịch: “Chàng trai ạ, bác là một nghệ sĩ không hợp thời thôi. Chú mày cũng thế. Xòe tay ra bác xem. Một, hai, ba... chín, mười. Mười cái hoa tay. Chú mày sẽ giỏi đấy!” - Ngưng một chút, bác nói nhỏ, giọng trầm xuống - “Cũng sẽ khổ đấy".
“Này chàng trai ơi ngắm ai mãi thế?". Một bác vừa rít thuốc lào sòng sọc, vừa hỏi. Vừa lúc ấy có tiếng radio: “Nhớ đến bóng dáng thiên thần ấy” “Hay là cháu nhớ đến bóng dáng thiên thần nào rồi?" – Bác thợ hỏi lại. Cậu đỏ mặt, ngưỡng nghịu dí tay xuống nền gỗ ráp, cắm cúi bảo. “Cô ấy vừa đi qua, tà áo dài như mây ấy” – Cậu khẽ nhủ. Ngày nào, cậu cũng để ý cô nhỏ đi xe mi ni trắng đến trường. “Cô ấy xinh và hẳn là học rất giỏi". Trong ý nghĩ của cậu, cô ấy rất xa xôi chỉ xứng cho cậu ngắm nhìn. Bỗng chốc, cậu lại liên tưởng đến những con người ở quê với bà, bố, mẹ và em gái. Ai cũng nghèo khổ, đen đúa. Ôi, mình đang phải làm việc để kiếm tiền cho gia đình cơ mà. Việc “tơ tưởng” đến cô nhỏ thật xa vời. Và phù phiếm biết bao. Nhưng trái tim cậu,có lẽ thần Cupi đã bắn tên rồi. Nó rung lên mỗi lần cô nhỏ tình cờ nhìn vào.
Trời rầm rĩ. Nắng gắt biến mất y như một màn mỏng bị cuộn lại. Gió nổi lên. Mảnh báo cong queo ngoài lề đường bị hất tung lên rồi đáp xuống cạnh mấy cái lá khô cong. Các bác thợ vội vã thu dọn đồ đạc trong xưởng rồi dặn “ Cậu cả,ở lại trông nom cần thân nhé!". Bác thơ vui tính nheo nhọc mất làm cậu lầm tưởng như cả tăng râu đang động đậy "Con trai sao bồn chồn thế?" - Bác nhìn cậu, cái nhìn đầy ẩn ý.
Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống mẫu báo và mấy cái là khô nằm lăn lóc. Gió đã bớt. Hơn nữa, mưa không hất vào xưởng mà hất theo hướng khác. Cửa vẫn để ngỏ. Cậu mê mải bào một khúc gỗ thật trơn. Cậu định làm một cái gì đó. Một cái gì chính cậu cũng không rõ. Có ai đó vỗ vào vai cậu thật nhẹ. Nhẹ như là cánh một con chim lướt qua. "Anh ơi, anh nhấc giùm cái xe đạp lên hiên với. Gió táp đổ nó mất". Cậu quay lại, tim lùng bùng. "Cô ấy. Cậu hiểu sự bồn chồn ban nãy là có lý do của nó. Tóc cô nhỏ bết lại bên thái dương. Nước mưa rỏ xuống ròng ròng.
“Anh chỉ ở dậy một mình thôi ư?". "Vâng" - Cậu nhỏ lắng tai nghe tiếng bát đũa của những mâm cơm đầm ấm trong khu nhà xung quanh quyền trong nước mưa. Trong hoàn cảnh khó xử này,cậu cứ đưa tay vưốt tóc, lại vuốt mặt, vuốt trán (dù cậu chả dính một giọt mưa nào)."Cô đi học về muộn thế?" cậu hỏi."À,hôm nay chi đoàn tổ chức đại hội". Cô nhỏ bối rối không biết xưng tôi, hay em hay là tên mình. Còn cậu thì khoogn biết cô là một bí thư đoàn xinh đẹp có rất nhiều...đuôi. Cậu nhò đứng lên tìm một chủ đề khả dĩ hơn để nói chuyện:"Cô có thích những vỏ bào này không?".Cậu hỏi, tiếng âm âm hoà với tiếng mưa xào xạc."Vỏ bào? Có,tôi thích lắm. Trông chúng như là những đợt sống ấy,anh nhỉ". Bang tay cậu khéo léo kết vỏ bào thành một bông hoa. Nhỏ nhắn. Mỏng manh."Cô cằm đi" Cậu khẽ nói "Hoa vỏ bào" — Cô thích thú thốt lên — "Đẹp ghê anh nhỉ?"."Ừ đẹp lắm. Ngày xưa có một hoàng tử phải tìm được hoa vỏ bào để cầu hôn công chúa đấy"."Ôi, thật thế sao?". Cô nhỏ tròn xoe mắt. Cậu nhỏ kể, đầy say mê. Câu chuyện đã trải dài theo cả tuổi thơ của cậu. Bà vẫn kể cho cậu vào những đêm trăng sáng vằng vặc.
Bây giờ,bà đã đi xa mà cậu tưởng như bà vẫn còn trên cõi đời này.
"Thôi,tạnh mưa rồi.Chào anh nhé! Anh kể hay thật đấy". Cô nhỏ nắm ghi đông xe, cái cổ mảnh dẻ lúc lắc cho mưa rũ xuống. "Vâng chào cô". Cậu lưu luyến. Cậu chưa kịp mời cô ghé lại lần sau. Và, nếu cô thích thì cậu sẽ làm một lâu đài voies hoàng tử và công chúa bằng gỗ cho cô. Như một chớp cánh, cô nhỏ vụt bay đi.
Từ đó, trưa nào cậu cũng cặm cụi làm một toà lâu đài thật đẹp bằng gỗ. Tay nghề của cậu khá lắm. Không trưa nào căn xưởng được nghỉ ngơi. Những lớp bụi gỗ trên tường, trên nền nhà khe khẽ trở mình. Cậu lục đục, cưa cưa. Những mẫu gỗ nhỏ bắn đầy lên mái tóc bù xù của cậu khổng hề để ý từng buổi trău đang trôi qua rất mau. Mỗi khi các bác thợ đến cậu lại vội vàng giấu vào một chỗ. Toà lâu đài của cậu đã xong. Cậu đã đánh bóng nó. Còn bây giờ cậu đang làm công chúa gỗ.
"Con trai ơi, làm gì chăm chỉ thế?". Cậu giật nảy mình không kịp giấu công chúa gỗ đang dở vào đâu. "Cháu... cháu tưởng bác về rồi mà?". Bác thợ cười, bộ râu rung rung "Rõ là cậu chàng đang giấu làm một cái gì đó rồi nhé!". Bác gật gù:"Ta biết cả đấy!" rồi nheo mắt nhìn cậu — một cái nhìn xuyên thấy cả tâm can.
"Mình có nên tặng cô ấy bây giờ không?". Cậu nhỏ đi đi lại lại trong căn xưởng nhỏ. Vết chân cậu in trên nền xưởng. Chỉ lát nữa cô ấy sẽ về. Cô nhỏ rất hay về muộn. Dường như công chúa gỗ đang cựa quậy trong tay cậu, lâu đài gỗ hơi nằng nặng. Xe của cô ấy kia rồi. Cậu vẫy tay. Cô nhỏ hơi ngạc nhiên dừng lại." Tặng cô" — cậu ấp úng, bỏ lâu đài và công chúa gỗ vào giỏ xe của cô. Tay cậu mân mê vạt áo. Cô nhỏ (có lẽ là đang vội) chỉ nói được hai tiếng rồi vụt đi trước khi cậu nhỏ kịp bảo cô hãy chờ. Còn hoàng tử gỗ nữa — cậu đang làm dở.
Bẵng đi một thời gian cậu không thấy cô nhỏ đi ngang qua con đường này nữa. Đường phố buồn tênh. Cậu vẫn chờ cô với hoàng tử gỗ trên tay. Thành phói này có trăm ngàn con đường. Không đi đường này cô sẽ đi đường khác. Vậy thôi. Cậu nhỏ ngẫn ngơ trong xưởng mộc bụi bặm. Trưa nay xong việc cậu ngủ trên ghế dài. Cậu kéo áo, che mắt. Bụi ở đâu làm mắt cậu cồm cộm? "Ôi chàng trai ngốc" — cậu khẽ nhủ mình.
"Có rất nhiều người bước vào cuộc đời ta. Có người ở lại và có người ra đi mãi mãi, con trai ạ!". Cậu nhỏ thảng thốt nghe tiếng nói trầm ấm của bác thợ. Phải quên được điều đó. Cô nhỏ đã mang theo lâu đài có nàng công chúa gỗ. Chẳng biết cô có còn giữ chúng, có còn nhớ gì về cậu nữa không? Còn cậu với hoàng tử gỗ thì đến giờ vẫn nhớ.