Day 2 : tôi ghét cái thế giới này
Hôm nay ba mẹ tôi lại bắt tôi diễn vai một cô con gái ngỗ nghịch rồi, họ bắt tôi đi chùa cùng họ dù họ biết rõ tôi đang rất yếu vì căn bệnh gan quái ác của mình khi thời gian trước dùng quá liều Paracetamol trong thời gian dài
Khi biết tôi bị gì thì họ đã điên lên quát thẳng vào mặt tôi, vừa phải thôi chứ nhỉ? Không ai muốn cả và chính tôi cũng ghét mấy viên panadol ấy gần chết nhưng biết sao được, chấn thương do họ tạo ra nó luôn đau âm ỉ khiến tôi không thể dứt ra khỏi mấy vỉ panadol
Tôi như con nghiện sẵn sàng lao vào lửa hoặc thậm chí giết cả người để thỏa mãn cơn phê khi tôi lên cơn đau đầu, cái thứ mà tôi không thể thiếu khi đi ra đường đó là mấy vỉ panadol xanh, đỏ đầy vẻ mỉa mai
Lâu lâu tôi vẫn sẽ lén dùng panadol dù bác sĩ đã bảo rằng
" Cấm sử dụng dưới mọi lí do và hình thức "
Nhưng tôi kệ, tôi đau chứ ông ấy có đau đâu! Dù gì thì trước tuổi hai mươi tôi cũng sẽ chết nên quan tâm nhiều làm gì. Từ khi cô bạn của tôi hóa thân thành con pinata thì tôi cũng đã bỏ mặc cái thân tàn này rồi, điều an ủi và dịu dàng duy nhất cái thế giới chó chết này ban cho tôi cũng không thể chịu nổi cái tính tiêu cực hóa mọi việc của tôi mà bỏ tôi đi
Đứng trước bức tượng mẹ quan âm tôi đã thầm cầu nguyện khi tôi chết đi xin bà hãy thương xót cho tôi gặp lại cậu ấy dù chỉ là lướt qua