Khung cảnh ngày cuối thu ở làng Hoa Hạ vốn mang một không khí yên bình, với những cơn gió nhẹ, tiếng trẻ con nô đùa gọi nhau í ới, tiếng côn trùng râm ran, phải nói đây có lẽ là cuộc sống mơ ước của bao người khi có ý định từ giã chốn xô bồ náo nhiệt về với những tháng ngày êm ấm bên rau dưa cơm nhạt, ấy thế mà hôm nay làng Hoa Hạ lại chẳng mang lấy vẻ đầm ấm như nó vốn từng mà mang trên mình tầng không khí tang thương, mùi khói nhang cay nồng, tiếng khóc than não nề, người ta mặc áo tang đi đi lại lại, hễ ai nhìn vào cũng đều sẽ có cảm giác nặng nề khó tả, hệt như ai buộc đá vào lòng mà thả luôn xuống giếng sâu.
- Ôi giời đất ơi ! Ngó xuống đây mà coi, chúng nó giết con tôi rồi, lũ lòng dạ rắn rết ấy giết con tôi, chúng nó không phải người mà, không phải người..
Tiếng chửi bới và tiếng khóc hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc hỗn loạn, bi ai, người ta đi đám ma đông lắm, người ta đi vào đỡ lấy người phụ nữ đang vật vã bên cổ quan tài mà gào khóc chửi bới kia, ấy là quan tài của con gái bà, người ta xì sầm với nhau, người tiếc thương, người phẫn uất:
- Giời ơi, nhà người ta có mỗi hai đứa con, đứa nhỏ còn nằm trong nôi, đứa lớn giờ lại nằm trong quan tài, mà tội, tội quá, mới có mười ba, con bé đấy lại còn ngoan lắm, hôm rồi còn sang nhà tôi mượn hai quả chanh cho má nó, chậc..
Một người khác nói chêm vào, ra điều phẫn nộ lắm :
- Do lũ quan tham đấy, chúng nó bòn rút vật liệu của cây cầu dẫn qua trường học, lũ trẻ đi qua, cầu gãy thế là cả đám rớt xuống sông, mà nước chảy xiết, may ra có vài đứa bơi giỏi thì chúng nó vớt được mạng, chứ còn lại thì chết cả, chết yểu cả.
Cứ thế một người lại một người sôi nổi bàn tán, lại khóc, lại chửi, lại bàn tán, cứ thế bao trùm lên toàn bộ làng Hoa Hạ. Trẻ con trong làng nay đã chẳng còn được bao nhiêu đứa, bởi đợt sập cầu vừa rồi đã cướp đi gần chục mạng, toàn là con nít, chao ôi, đến là thương. Mà lúc này ở một thành phố xa xôi nào đó, người ta lại mang vẻ mặt căng thẳng khác lạ, trên bàn là báo cáo với tiêu đề “ Cái chết của những đứa trẻ ở làng Hoa Hạ “ . Họ nhìn nhau với những con mắt khó xử, họ lo lắng, bởi lòng họ biết rõ việc gì đang xảy ra và họ đang sợ phải đối mặt với các khoản bồi thường hay những án phạt khác có thể giáng xuống đầu mình.
Quay về thời điểm còn chưa có sự tang thương này, làng Hoa Hạ đang háo hức vui mừng vì phía trên đã chỉ đạo xuống, cấp cho làng họ một cây cầu chắc chắn để lũ trẻ đến trường an toàn hơn, không còn phải ngày ngày đi đò con băng qua dòng nước xiết. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi cây cầu cũng đã hoàn thành, nhìn bề ngoài, nó khá chắc chắn và đẹp mắt, lũ trẻ hớn hở chạy nhảy qua lại, vui như được người ta cho bánh, cho kẹo, chúng vui vì có cái mới lạ, lại càng vui vì có thể dễ dàng tới trường. Rồi cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày hôm đó, bầu trời vẫn trong xanh, chim vẫn hót líu lo, côn trùng vẫn râm ran, mọi thứ vẫn phấn khởi như mọi hôm để chào đón ngày mới, lũ trẻ vác cặp sách trên vai rồi hò nhau đi học, chúng kéo nhau băng qua cầu, miệng vẫn nở nụ cười ngây ngô tươi sáng, đến giữa cầu, bỗng có đứa hét lên :
- A, chúng mày ơi, hình như cầu nó nứt ra này, này, phải không, nhìn xem
Bọn kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân cầu đã không chịu nổi, chúng gãy ngay giữa mà sập xuống, tiếng hét thảm thiết của lũ trẻ đánh động những người dân gần đó, họ chỉ kịp trố mắt ra nhìn một đám con nít rơi thẳng xuống sông, bên tai còn vọng lại tiếng hét của chúng. Vài người nhanh chân chạy lại, hòng nhảy xuống nước mà cứu lũ trẻ, nhưng sức người có hạn, thiên nhiên thì lại như một bàn tay tử thần to khỏe, tóm lấy sự sống nhỏ nhoi của con người, hai ba người đàn ông lực lưỡng cố lắm cũng chỉ vớt được chừng năm sáu đứa, mà vớt được đứa này thì đứa khác lại mất đi sự sống, bởi chúng chả chờ đợi được người ta nhảy xuống lần hai để vớt nó, nó thấy bạn được cứu lên, thì nó lại chìm dần, nó trôi theo dòng nước, sau một hồi hỗn loạn, người ta đành bất lực đợi cho nước bớt xiết lại thì xuống vớt lấy xác những đứa trẻ xấu số.
Cha mẹ của những đứa trẻ được cứu thì chấp tay tạ ơn trời đất, mừng đến bật khóc ôm chầm lấy đứa con bé bỏng của mình, đằng khác, cha mẹ của những đứa trẻ mệnh khổ kia thì khóc ngất lên ngất xuống, có người còn định nhảy xuống đi theo con, nhưng may người ta giữ lại. Trưởng làng là một ông lão đã trạc lục tuần, đôi mắt ông nheo lại ươn ướt, ông thương cho những đứa trẻ, chúng nó còn thường kéo nhau lại sân nhà ông chơi đùa, thỉnh thoảng ông còn cho chúng bánh kẹo ăn lấy thảo, mà nay, cảnh còn người mất, những chuyện của mấy ngày trước, mà nay như đã cách một đời, vĩnh viễn chỉ còn là hoài niệm. Lòng ông lại suy nghĩ miên man, cây cầu vừa hoàn thành không bao lâu, nay sao lại thành ra thế được, rồi chợt, trong đầu óc lóe lên suy nghĩ , hay là người ta ác đức, bòn rút vật liệu, không xây một cây cầu đàng hoàng cho làng ông, ừ, đúng thế rồi chăng, chứ chả đâu mà nó gãy thế được, lòng ông căm phẫn, ông chống cái gậy lộc cộc đi tới gần người dân, ông nói :
- Cây cầu này vừa xây dựng được không bao lâu, nay lại xảy ra cơ sự thương tâm như thế, tôi nghĩ chuyện này là do có người thất đức ăn chặn vật liệu xây cầu, nay tôi sẽ tìm họ nói cho ra lẽ, mọi người đừng quá thương tâm, rồi chúng ta sẽ bắt họ phải trả giá xứng đáng.
Người ta đồng loạt ngước nhìn ông, trong mắt họ, bi phẫn đan xen, chứa trong đó còn có chút gì đó hy vọng, chút ánh sáng hy vọng tìm về lẽ phải cho họ, tìm ra câu trả lời thích đáng cho bao mạng người đã ra đi, dù chúng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ cũng là mạng, lại càng là những sinh mạng tinh khiết đáng quý hơn cả, giữa những trái ngang, giữa những bất công, giữa những cái ác luôn sẽ có một công lý, dù sớm hay muộn, rồi công lý sẽ được thực thi, chắc chắn thế.
Đoàn người ông trưởng làng quay về nhà ông để cùng nhau họp bàn, rồi họ viết đơn, họ trình bày tất cả sự việc đã xảy ra, họ đòi một lời giải thích, một câu trả lời, họ đòi lại lẽ phải, đòi lại sự thật. Trái ngược với khí thế và tinh thần kiên quyết của làng Hoa Hạ, lúc này tại một nơi khác, cũng là bàn họp nhưng lại mang một màu sắc âm u tĩnh lặng, họ không có khí thế của lẽ phải, họ mang màu sắc của những kẻ tội đồ, họ mắc phải sai lầm chết người, lòng tham và tiền bạc, địa vị luôn là những cái bánh béo bở mà ai cũng thèm muốn, hễ là con người, làm gì không ai mang chút ham muốn lợi danh, muốn được ngợi ca, muốn được những thứ tốt nhất. Nhưng lấy lương tâm của bản thân ra đánh đổi quả là một cái giá quá đắt và chẳng hề xứng đáng, dùng máu và xương, dùng nước mắt và nỗi đau của người dân tội nghiệp để đổi lấy những tờ tiền vô tri vô giác, dám hỏi nửa đêm ngủ bên một đống tiền phủ máu như thế, vẫn có thể an yên mà nhắm mắt mơ mộng đẹp hay sao ? Dám hỏi có thể dùng những tờ tiền tắm đẫm máu như thế để nuôi lớn con em của chính mình hay sao, liệu khi những đứa trẻ ấy phát hiện ra người thân của mình dùng những thứ như thế để nuôi sống mình, thì chúng có sống một cuộc sống hạnh phúc nữa hay không ?
Luôn có một câu nói hiện hữu một cách vô hình “ lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát “ , thật vậy, làng Hoa Hạ đã tìm thấy câu trả lời xác đáng cho họ, tiếng kêu của họ đã được nghe thấy, nhà nước đã chỉ đạo điều tra và tìm ra cội nguồn sự việc, những ai đã tham gia vào tội ác bất lương đó đều được đưa ra ánh sáng và chịu phán quyết thích đáng cho tội ác mà họ gây ra, những gia đình chịu mất mát tổn thương được bồi thường và gửi nhiều lời an ủi động viên, làng Hoa Hạ lại đón chào một cây cầu mới, nhưng sẽ không là một cây cầu kém chất lượng như trước kia mà là một cây cầu vô cùng chắc chắn.
Ở phiên tòa định tội những kẻ ác nhân, tất cả người dân của làng Hoa Hạ đều có mặt để nghe bản án của những tên cầm thú “ ăn thịt người “ kia, tất cả họ đều rưng rưng nước mắt khi công lý đã được thực thi, ra khỏi phiên tòa, ánh nắng nhẹ chiếu rọi qua từng người, ngọn gió mát hiu hiu thổi như cũng muốn hòa vào niềm hân hoan và như muốn gửi lời động viên thầm kín sâu sắc nhất, phía xa xa, chân trời chói lóa ánh sáng của mặt trời sắp lặn, tuy sắp lặn, nhưng ánh sáng ấy vẫn huy hoàng rực rỡ, hệt như một ngọn lửa cháy mãi không dứt, cũng như là một lời tuyên thệ sắc son, chân lý sẽ vĩnh viễn không bao giờ lụi tắt...