“Ký chủ…”
Hệ thống đứng bên cạnh run run mở miệng.
“Hay là… anh để nam chính công về đi?”
Tạ Du đang ôm bé đọc sách thì nâng mắt.
“Lý do.”
“Nam chính thụ đang ở Hứa gia!”
“Rồi?”
“Cậu ấy đang phụ đạo cho em gái nam chính công đó!” Hệ thống kích động đến sáng cả màn hình, “Đây là tình tiết cực kỳ quan trọng trong nguyên tác! Hai người họ sẽ dần thân thiết hơn qua những lần gặp mặt!”
Tạ Du im lặng vài giây.
“…Phụ đạo?”
“Ừm!”
Hệ thống lập tức mở camera theo dõi.
Trên màn hình, Lâm Dữ đang ngồi trong phòng học Hứa gia.
Thiếu niên mặc áo len trắng cúi đầu giảng bài rất kiên nhẫn.
Mà em gái nuôi bên cạnh—
Hoàn toàn không học.
Cô chống cằm nhìn Lâm Dữ không chớp mắt.
“Anh Lâm.”
“Hửm?”
“Anh đẹp ghê.”
Lâm Dữ bật cười bất đắc dĩ:
“Em tập trung làm bài đi.”
“Nhưng anh thật sự đẹp mà.”
Hệ thống: “……”
Nó bỗng cảm thấy hướng phát triển hơi kỳ quái.
——
Tạ Du nhìn màn hình vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:
“Vậy tức là.”
“Hiện tại.”
“Nam chính thụ đang ở nhà chồng tôi?”
“Ừm…”
“Còn em gái nuôi của chồng tôi đang nhìn người ta đến sáng mắt?”
“…”
Hệ thống bắt đầu thấy nguy hiểm.
Đúng lúc ấy—
Hứa Cảnh Trầm đang ngồi trong lòng Tạ Du bỗng ngẩng đầu.
“…Anh.”
“Sao?”
“Em đói.”
Giọng mềm mềm kéo dài như làm nũng.
Tạ Du lập tức tắt màn hình hệ thống.
“Muốn ăn gì?”
“Bánh dâu.”
“Được.”
Hệ thống: “???”
Khoan đã.
Phản ứng của anh đâu?!
——
Nửa tiếng sau.
Hệ thống nhìn Tạ Du bình tĩnh mặc tạp dề làm bánh mà hoang mang cực độ.
“Ký chủ…”
“Hửm?”
“Anh không lo nam chính công với nam chính thụ phát triển tình cảm hả?”
Tạ Du cúi đầu cắt dâu tây.
“Không.”
“Ơ?”
Anh mặt không đổi sắc đáp:
“Hiện tại em ấy mới bốn tuổi.”
“Còn đang ôm gối hình khủng long ngủ trong phòng tôi.”
“Nếu vậy mà vẫn phát triển được tình cảm…”
Tạ Du khẽ cười.
“Thì hệ thống các cậu đúng là đáng bị report thật.”