Câu đó mà thốt ra giữa quán ăn là đủ làm Lâm Hàn khựng lại ngay tại chỗ 😐
Tạ Dư Nhiên vừa nói xong:
“Hay mình kết hôn nhé.”
Không khí im 1 nhịp.
Muỗng trong tay Lâm Hàn dừng lại.
“…Em vừa nói gì?”
Tạ Dư Nhiên chớp mắt:
“Em nói kết hôn.”
Lâm Hàn nhìn cậu rất lâu.
Không phải kiểu hoảng.
Mà là kiểu não đang xử lý thông tin quá “thật”.
“…Nghiêm túc?”
Tạ Dư Nhiên nhún vai:
“Không thì em nói làm gì?”
Im thêm vài giây nữa.
Rồi Lâm Hàn đặt đũa xuống hẳn.
Giọng thấp hơn bình thường:
“…Anh chưa chuẩn bị.”
Tạ Dư Nhiên bật cười:
“Kết hôn chứ có thi đâu mà chuẩn bị.”
Lâm Hàn nhìn cậu:
“…Anh muốn làm đàng hoàng.”
Câu đó nói ra nghe rất đơn giản.
Nhưng lại rất Lâm Hàn.
Không phải “đồng ý ngay”.
Mà là:
“Nếu là em, thì anh muốn nghiêm túc.”
Tạ Dư Nhiên chống cằm nhìn anh:
“Vậy là anh muốn cưới hay không?”
Lâm Hàn im 1 nhịp.
Rồi nói:
“…Muốn.”
Không dài dòng.
Không vòng vo.
Chỉ một chữ.
Tạ Dư Nhiên bật cười:
“Vậy là xong rồi còn gì.”
Lâm Hàn hơi siết tay cậu dưới bàn:
“…Anh về nói với gia đình.”
Tạ Dư Nhiên:
“Em cũng phải nói chứ.”
“Ừ.”
Cả hai im lại một chút.
Không khí không còn căng nữa.
Mà chuyển sang kiểu rất lạ:
yên ổn và chắc chắn.
Lâm Hàn nhìn cậu:
“…Em nói trước hay anh nói?”
Tạ Dư Nhiên cười:
“Cùng nói.”
Lâm:
“…Ừ.”
Rồi rất nhỏ:
“Đừng đổi ý.”
Tạ Dư Nhiên:
“Không đổi.”
Ngoài kia phố vẫn ồn ào.
Nhưng trong bàn ăn đó, mọi thứ như đã tự chốt lại một điều rất rõ:
Hai người này không còn đang “thử nữa”.❤️