Bạn đã bao giờ khóc đến mức sưng ko mở nổi mắt chưa?? Có lẽ ai cũng có trong mình nỗi tâm sự khó thể nói ra và một lúc nào đó, bỗng nhiên nó trực trào hiện lên khiến ta không cầm nổi những giọt nước mắt. Đúng là lý trí bảo ta không đc khóc, ta ko đc cho mọi người thấy mk yếu đuối nhưng cảm xúc của ta lại ko thể, nó hoàn toàn mất kiểm soát ko nghe bất kỳ điều j. Và đó là khi ta bất lực, ta khóc 1 cách im lặng khi ko thể làm j, khi xung quanh ai cũng ko hiểu mk. Đôi khi chỉ muốn gào lên cho mọi người hiểu nhưng lại không thể, rồi cuối cùng lại chọn cách cúi gằm mặt xuống, cắn chặt răng hay đôi khi là đôi tay của mk chỉ để ko phát ra tiếng động nhưng rồi những tiếng nấc và sụt sịt vẫn ko thể giấu đc. Và cũng chỉ khi những tiếng nấc vô thức đó đã phơi bày bộ mặt yếu đối của bản thân thì mới có người hỏi han bạn 1 vài câu nhưng rồi họ cũng bỏ qua ko đọng lại trong họ cảm xúc j cả.Mọi người thường nói : nhà là nơi để quay về khi ta mệt mỏi. Nhưng đôi khi nhà lại chính là nơi ta ko muốn về nhất. Khi bạn đi học về từ sáng đến chiếu, về bạn lại nấu cơm làm việc ko kịp ngả lưng , mãi đến hơn 9 giờ tối bạn mới xong việc nhà cũng như ăn cơm, rồi bạn nghỉ ngơi 1 xíu bằng cách xem phim. Gia đình bạn chưa chắc đã hiểu điều đó, họ coi đó là bạn lười, ko chăm học rồi lại so sánh con mk vs con nhà người ta. Họ cho rằng bạn chỉ ăn với học thì làm gì có áp lực, có gì đâu mà mệt mỏi để rồi than vãn nhưng họ đâu biết những lúc bạn thức đến 1 hay 2 giờ sáng để xong bài tập hay dậy từ 4-5 giờ sáng để học bài,đi học trên lớp rồi lại học thêm liên tục. Họ ko nhìn thấy những điều đấy nhưng lúc nào họ cũng chỉ mũi nhọn về phía bạn : sao mày ko học đi, suốt ngày chơi thế ?sao mày không nhìn con nhà người ta mà học tập ? Sướng nhất bọn mày đi học chả phải làm gì, đến lớp ngồi xong lại về. Bọn trẻ giờ đi học như đi chơi ý,áp lực gì đâu mà mệt mỏi. Và đôi lúc chỉ vì ta là điều ko vừa ý mà phải nhận được câu nói: mày càng lớn càng chả được tích sự j ? Các bạn đã nghe qua những câu ý chưa. Mình thì rồi...đối với mình , mọi thứ đều rất bình thường, mk đều có thể chịu đc nhưng ngay khi nghe người mk thương yêu nói vs mk :mày càng lớn càng chả đc tích sự j ? Thực sự lúc ý mk đã vỡ òa,lúc ý mk cảm thấy mõi nỗ lực và việc mk làm trước đây cũng như bây giờ đều trở nên vô ích, mọi thứ đều tan vào hư không. mk lập tức cắn vào ta để ngăn ko để mk nấc và khóc, mk chấp nhận nỗi đâu thể xác để che đi nỗi đâu trong lòng. Và rồi sau đó bình tĩnh lại, ngồi suy nghĩ về câu nói ý rất nhiều và ko hiểu sao mặt mk lại cảm thấy ươn ướt và đầu mũi cay cay. Hóa ra là mk đã thực sự sụp đồ rồi, mk đã òa khóc lúc nào không hay, cảm xúc trở lên mất kiếm soát và tay áo mk đã ướt đẫm một vùng lớn. Đúng vậy,ai rồi cũng sẽ ngưng khóc khi qua mệt mỏi như trẻ con vậy, sau khi khóc 1 hồi chúng sẽ nín nhưng như bạn biết đấy ko phải muốn nín là nín ngay được, sau những giọt nước mắt còn có những tiếng nấc và sự khó thở của hô hấp. Nó đọng lại để khiến mk nhớ rằng mk đã khóc và tạo sao mk lại khóc và nó lại khiến mk òa khóc 1 lần nữa khi nhớ lại nó. Mỗi người đều có tâm sự của riêng mình và không muốn cho ai biết nhưng chính các bạn cũng rõ, giấu nỗi tâm sự đấy trong lòng thực sự rất khó chịu và bức bồi vì vậy hay trải lòng và thử nói ra hết những nỗi lòng của mình. Và nếu như các bạn sẵn lòng thì mình xin được là người may mắn nghe những lời chân thành tận từ đáy lòng kia của các bạn
Cảm ơn các bạn❤