Chắc là em rất mệt
Và cũng đang rất buồn
Nhưng cớ gì vẫn giấu
Để nước mắt không tuôn
Em sống trong thành phố
Mặt tươi sáng đến chiều
Tối về tự thấu hiểu
Những gì mình còn thiếu
Không cho phép mềm yếu
Giữa thành phố phồn hoa
Vì ngoài đó người ta
Tất cả là người lạ
Không ai có bổn phần
Thương yêu em cả đâu
Nên em biết từ đầu
Tự thương là yên nhất
----
“Những nỗi buồn ở chế độ lặng im - Per” 🌱
🌿 Một cuốn sách cùng bạn đi qua những năm tháng thanh xuân có hạnh phúc, có ngây ngô và có cả những bão giông.