Năm lớp 10
"Tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi nói cho anh biết thì anh cứ nghĩ tôi đùa anh tôi nghiêm túc nói thì anh mới tin . Khi anh biết thì vô cùng đau lòng , anh khóc rất nhiều ôm tôi vào lòng mà khóc , đêm đến tôi và anh trò chuyện rất lâu . Hằng ngày trôi qua như 1 cơn gió , cũng sắp đến ngày tử thần dẫn tôi đi chỉ còn 1 tuần nữa thôi . Khi tôi trong bệnh viện người chăm sóc tôi nhiều nhất chính là anh , anh ngủ cùng tôi , nấu cho tôi ăn món tôi thích . Anh khóc rất nhiều không muốn tôi rời xa anh , anh chỉ biết khóc như 1 đứa trẻ . Ngày qua ngày cũng đã đến ngày rời xa anh . Tôi khó thở bác sĩ đưa tôi vào bác sĩ cố lắm nhưng không thể cứu tôi . Anh nghe tin thì anh không thể nào tin vào sự thật . Anh khóc rất nhiều , mai táng cho tôi anh đứng trước mộ tôi và nói "nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không lạc mất em nữa đâu , anh hứa . Nói rồi anh khóc to , hằng ngày anh mua hoa để trước mộ tôi anh trò chuyện rất lâu . Đến sinh nhật tôi anh mang bánh đến làm sinh nhật tôi . Tôi vui lắm nhưng không thể cười nói với anh . Anh bị trầm cảm dẫn đến tự tử . Mộ của anh ở bên mộ tôi . Đúng lời anh nói , nếu có đầu thai kiếp sau anh sẽ không làm mất tôi nữa"