Cao Lãng trên tay cầm một tô cháo sườn cùng một cốc sữa ấm bước vào phòng.
-Bảo bảo…đến giờ ăn rồi. Lại đây.
Minh Viễn ngồi co lại ở một góc, lắc đầu không nhúc nhích
Cao Lãng khẽ thở dài, đi lại cạnh Minh Viễn, xoa nhẹ mái tóc mềm mại hỏi:
-Em sao vậy? Ở trường đã xảy ra chuyện gì sao?
-Họ…họ bảo em lập dị…bảo em xấu xí…họ chẳng ai muốn nói chuyện với em cả….
Cao Lãng giơ tay lên trước mặt Minh Viễn , ánh mắt vẫn vậy, vẫn ôn nhu tràn ngập sự yêu chiều
-Nắm lấy tay anh, truyền hết những tiêu cực em đã gặp cho anh, anh sẽ giữ nó thay em được không?