Vợ à, anh yêu em lắm!
Tác giả: C-Cindyy 💕
Năm lớp 12, tại phòng học 11, tôi thình lình bước vào lớp. Ném uỵch chiếc cặp sách lên bàn, rồi chạy ra ngoài ăn sáng. Chẳng mấy quan tâm bọn trẻ ranh đang ngồi ngơ ngác trong lớp, bởi lẽ khi ấy tôi là cậu quý tử.
Gia đình tôi là một gia đình có tiếng trong thành phố. Ba làm chủ tịch một công ty lớn, mẹ thì làm luật sư, chị gái lại làm quan chức nhà nước. Có người chống lưng như vậy nên tôi chẳng sợ cái thá gì, tôi nói một là một hai là hai. Nếu làm phật ý tôi thì quả là điều sai lầm. Chính vì tính khí ngang ngược ấy mà ở bất kể đâu cũng chả ai ưa tôi. Nhưng từ khi cô ấy đến thì mọi chuyện dường như đổi thay hoàn toàn. Đúng, người đó là bạn gái hiện tại của tôi.
Sau khi ăn uống no say, tôi đi vào lớp. Tiếng tùng tùng cũng vang lên ngay sau đó. Bà giáo viên ăn mặc quê mùa, bước vào. Theo sau bả là cô ấy, ấn tượng đầu tiên cô ấy để lại là đôi mắt to và tròn, sáng lấp lánh. Tôi thực sự bị thu hút, bắt đầu muốn tiếp cận người iu tương lai của mình.
- Chào các bạn. Tôi là Hương, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ ạ.
- Em muốn ngồi chỗ nào, cô sắp cho nhé?
Em gật đầu và bước xuống bục giảng. Hương đi quanh lớp học một hồi, thấy tôi cứ gục mặt nên định gọi tôi dậy, ai ngờ đâu bà giáo gật đầu. Sắp ẻm chung bàn với tôi. Tôi ngẩng đầu, cười một tiếng:
- Hải, ngồi đi.
Em vẫn tay ngại ngùng, đặt cặp sách xuống rồi ngồi cạnh tôi. Học được một lúc, em liền vỗ vỗ tay tôi.
- Cậu, cậu....có tiền không? Cho tớ mượn một chút nhé?
- Sao thế?
Chẳng hiểu chuyện gì mà lúc ấy tôi bất giác ân cần hỏi em. Lo lắng mà nhìn em.
- Tớ đau bụng, có vẻ tớ đến....
Tôi đứng phắt dậy. Choảng một cái, chiếc ghế ngã ra đất. Cả lớp đang học bỗng quay lại nhìn tôi, bàn tán.
- Cậu ta bắt nạt bạn mới sao??
- Lại dở chứng à?
Kệ chúng nó, tôi ghé vào tai em. Thì thầm an ủi:
- Này ngồi im đây, lát tớ đứng ở cửa thì xin cô ra ngoài nha. Trong cặp có cái bánh mì đấy, lấy mà ăn.
Nói xong tôi chạy thoắt ra ngoài, tay em còn chưa kịp buông khỏi áo tôi. Dù đã đi ra ngoài nhưng tôi vẫn thấy em cười tủm tỉm rồi lấy trong cặp chiếc bánh tôi mua. Lúc đó tôi sung sướng thật sự, chưa gì đã làm em chú ý rồi.
Khoảng 20 phút sau, tôi thò thụt ở cửa lớp, vẫy vẫy em. Em nhìn thấy tôi cứ như thấy vị cứu tinh vậy, lập tức xin bà giáo ra ngoài. Tôi đưa cho em chiếc túi bóng màu đen, kèm theo mấy thanh socola đen xịn xò.
- Này, của cậu.
Em nhận lấy đồ từ tay tôi, mắt dơm dớm mà chạy xuống WC. Tôi vào lớp, một lúc sau em vào theo, kèm theo mấy thanh socola trên túi quần.
- Cảm ơn cậu.
Tôi trả lời:
- Ừm, ăn kẹo đi cho đỡ. Cái này tớ học được trên mạng đấy.
Cô ấy cười, duyên đang lắm làm lòng tôi xao xuyến lạ thường. Hết tiết, em được các bạn nữ vây quanh hỏi này hỏi kia.
- Này Hương, cậu ta đưa cậu cái gì vậy?
- Ui, Hải có bắt nạt hay quát mắng gì cậu không?
- Tránh xa hắn ra đi, hắn là kẻ bắt nạt đó.
Em ngạc nhiên: Ôi thật á? Tớ cũng không biết nữa.
Tôi lạch bạch chạy tới, xua tay đuổi cái đám phiền phức ấy đi. Bởi nãy giờ tôi nhìn em đắm đuối, nhận ra em cảm thấy chúng nó thật xấu tính.
- Cái bọn này, giải tán nhanh trước đi tao cáu. Muốn ăn đòn hả?
Chúng nó thấy thế cũng chịu về chỗ, tôi ngồi xuống quay mặt sang nhìn em.
- Ngầu không? Tớ giải quyết chúng nó cho cậu rồi đấy.
Em cũng gục xuống mặt bàn, quay mặt về phía tôi. Em bật cười là chỉ vào mặt tôi.
- Ơ kìa, sao cậu trong mắt bọn họ xấu xa mà trước mặt tớ lại hiền dịu như vậy?
- Không phải ai cũng được tôi dịu dàng vậy đâu, cậu hiểu chứ?
Thôi toang thật rồi, người yêu tương lai của tôi có chút ngáo ngơ. Tôi nói đến vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu cho lắm. Là tôi thích em, tôi thích em đó bảo bối à!!
Từ ngày hôm đó em và tôi thân nhau lắm, tiết nào cũng giục tôi không được ngủ mà phải học. Nếu là đám kia chắc ăn đánh rồi, riêng em thì khác. Tôi thong dong hưởng thụ sự chăm sóc, quan tâm của em. Bài nào khó hay chưa biết giải tôi đều nhờ em. Có em bên cạnh, con đường tôi đi đã sáng đèn. Điều chờ đợi tôi phía trước chính là huy hoàng....
Cho đến sau đợt thi giữa kì, em được điểm cao nhất lớp. Vượt qua cả con Lan học bá, giật mất con điểm 10 của nó. Vì đố kị, nó là 2-3 đứa con gái khác đến chửi và đánh hội đồng em. Nhìn gương mặt thường ngày còn xinh đẹp nay đã toàn là sẹo. Trên cơ thể em đâu đâu cũng là vết cào, vết bầm tím, Tệ hơn là cánh tay ngọc ngà em dùng để đánh đàn đã gãy mất. Tôi xót xa lắm, em đau 10 thì tôi cũng đau 9. Em trao cho tôi sự may mắn, trao cho tôi nhiều điều tốt đẹp vậy mà em đã mất đi cả cuộc đời....
Tôi vào viện thăm em, nhìn em chỉ có thể nằm mà không đi lại được. Tôi gục ngã, trái tim như vỡ vụn, như bị dao cứa đứt đôi. Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn, ngã quỵ xuống đất. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của em, có lẽ em thật sự suy sụp thật rồi. Tôi ôm lấy em, hai hàng mi tôi ướt nhẹp. Em vẫn gượng dậy xoa đầu tôi, cười mỉm và an ủi tôi:
- Hải, làm sao vậy? Tớ... tớ vẫn ổn mà, đừng lo lắng quá, về học đi.
Tôi nghe em nói càng khóc lớn, tay càng ghì chặt lấy thân xác hoang tàn của em.
- Không, tôi phải quan tâm em hơn. Phải chăng hôm ấy tôi cùng em ra khỏi lán xe thì đã không có chuyện gì xảy ra, là tôi, tất cả là tại tôi khi chưa bảo vệ tốt cho em. Bây giờ chỉ mong em mau lành, những việc còn lại tôi lo hết.
Em cũng khóc rồi, em nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. Xoa lấy mu bàn tay tôi rồi xua tay:
- Không phải lỗi cậu, mau về đi, cậu còn phải làm những việc khác.
Ban đầu em nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nhất quyết không về. Em bực bội, quát tôi bằng cái chất giọng khản đặc:
- Hải,mau về đi. Tớ thật sự cần ở một mình. Mong cậu hiểu cho.
- Vậy sao? Nếu em cần, tôi sẽ có mặt. Hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến.
Buồn bã rời khỏi phòng em. Đi trên hành lang dài ngoằng, tôi nghĩ: Tôi hiểu em án ảnh với việc này, nhà em không khá giả gì. Một mình em phải nuôi em trai, vậy mà bây giờ thành ra như này. Quả thật quá thiệt thòi cho em.
2 tuần sau, Hương đã phần nào lành lại và trở về lớp, tôi mặt hằm hằm hằm hằm. Đạp tung cánh cửa lớp, hét lớn giận dữ.
- Là con nào?? Con nào đánh Hương ra nông nỗi như vậy? Tao không hiểu sao chúng mày có thể đánh em ấy thành ra thế này. Não úng nước hả?
Những câu hỏi dồn dập của tôi làm cho giáo viên cũng hoảng sợ, ai nấy đều co rúm lại. Đảo mắt đến phía em, tôi thấy em lo lắng nhìn con Lan. Chắc chắn không còn gì nghi ngờ, chính là con nhỏ này hại em, chính là con nhỏ này làm em sợ hãi. Tôi sẽ cho nó thấy, làm tôi bốc hỏa sẽ đáng sợ như thế nào. Tôi chạy tới túm tóc con ả xấu xa ấy, tát bốp vào mặt nó.
- Là mày??? Đường đường là học bá mà lại đi đánh người khác sao?! Để t cho này trải nghiệm y như vậy nhé?
Con ranh con hoảng loạn, chắp tay xin tôi tha thứ, nhưng nào dễ đang nư vậy. Tôi dơ tay định bồi thêm mấy cái tát nữa cho nó sưng đủ hai bên mặt, nào ngờ em chạy đến ôm lấy cánh tay tôi. Bật khóc nức nở:
- Không Hải à, cậu mà đánh cậu ấy thì sẽ bị thôi học đó. Không thể phụ công tớ chỉ dạy cậu chứ, xin cậu đó. Không nghĩ đến mình thì thì hãy nghĩ đến công sức của tớ, đi mà...
Tôi khựng lại, nhìn xuống chân em đang ôm. Ánh mặt dịu hẳn, dần chuyển thành sự thương xót. Tôi cúi xuống nhấc bổng em lên, đặt em ngồi lên bàn. Ôm em, tôi vỗ lưng em:
- Được, vì nể cậu tôi sẽ tha cho con nhỏ này. Hãy nhớ lời cậu nói nhé?
Em gật đầu, lấy tay quệt nước mắt đi. Con Lan vội đứng dậy chạy ra ngoài, mặt nó tái mét vì sợ. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng mua đồ ăn sáng và sữa cho em bồi bổ. Thỉnh thoảng đưa em đi mua shopping. Nhưng mồi lần đều phải lấy một lý do nếu không em sẽ chẳng chấp nhận món quà của tôi. Tôi đến thăm gia đình em, tặng ba mẹ vợ tương lai và đứa em trai nhiều quà. Hôm mua trái cây, hôm sách bút cho thằng nhỏ. Kiên trì được hai tháng thì cả nhà em đã dần chấp nhận tôi. Em cũng lành lặn, tự đi lại được không cần nạng. Và may mắn hơn là đôi tay em vẫn còn đánh được lên những phím đàn.
Tôi nhớ vô cùng rõ, nay là 10 tháng 7 năm 2008. Cả trưởng tổ chức cắm trại tại sân trường, hàng loạt những chiếc lều được đặt trên sân, riêng chỉ có khoảng sân nhỏ còn để trống. Sau khi hoạt động đốt lưa trại kết thúc, cả trường phải vào lều để ngủ. Bỗng chiếc đèn trên mái chiếu vào khoảng sân trống. Tiếng đàn du dương vang lên.
🎼 Em là mặt trời, là cơn mưa, là cuộc sống của anh. Không có em, tâm hồn anh như vỡ nát.... 🎼
Mọi người chưa kịp ngủ đã phải thức, ai nấy đều thò mặt ra khỏi lều bóng hớt. Hương cũng không ngoại lệ, cô ấy bước ra ngoài, vỗ tay và lắc người theo điệu nhạc. Có lẽ em vẫn chưa biết, không chỉ tôi là nhân vật chính mà cong có cả em nữa. Bài hát kết thúc, tôi đứng dậy mỉm cười, cúi chào mọi người và cầm bó hoa hồng trên nắp cây đàn piano. Môi cười, tôi bước từ từ về phía em. Em trơ mắt nhìn tôi, chẳng ngọ nguậy như này thường. Tôi quỳ một gối trước mặt em, dơ bó hoa lên và kề micro lên nói:
- Đúng vậy, em là mặt trời rọi sáng đường lối cho anh đi, em là mưa gột rửa mọi sai lầm anh từng mắc phải, em chính là gốc rễ của trái tim anh. Tôi thích em, thích đến phát điên. Ngày nào cũng nghĩ xem làm thế nào để em yêu tôi, làm thế nào để em ngã gục trước tôi. Bây giờ tôi lấy hết dũng cảm để trao lời yêu đến em, vậy nên mong em sẽ nói rằng em cũng thích tôi.
Em che miệng, ngạc nhiên lắm. Em nhận lấy bó hoa từ tay tôi, chính khoảng khắc ấy tôi đã chính thức biết đáp án. Đúng là vậy...
- Em cũng thích anh, cảm ơn anh vì luôn ở bên lúc em khó khăn, buồn tủi nhất. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em và gia đình, cảm ơn anh vì những bữa sáng ngon lành, cảm ơn anh vì những món quà cho em và ba mẹ. Cảm ơn anh vì tất cả...
Em ôm chầm lấy tôi, đặt nhẹ lên đôi môi thô ráp của tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi chìm đắm vào chiếc hôn ấy, chạm tay lên mặt em, vuốt ve vầng trán em.
Hành trình tán đổ em người yêu tốn không ít công sức và tiền bạc nhưng thật đáng nhớ. Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 5 năm, đang lên kết hoạch tổ chức một đám cưới thật lãng mạn. Đến tận bây giờ, tôi thành đạt em cũng hoàn thành được ước mơ đàn hát đều là nhờ ơn mà mối tình mang lại. Có lẽ ngày xưa tôi đã lập đại công nên mới có người vợ tuyệt vời thế này, tôi chỉ muốn nói 1 câu là “ Vợ à, anh yêu em lắm”......
~ Tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ cần ta cảm nhận được hơi ấm của đối phương, lập tức trái tim như đang được sưởi, xoá tan những mệt mỏi~
Tác giả thân yêu, mong các bạn đọc truyện vui vẻ.