Cậu lặng yên không nói gì,ánh mắt long lanh ấy đang hướng về cô gái cậu thầm thương.
Tôi nhìn cậu,cậu nhìn cô ấy,dường như trong đôi mắt cậu đang hiện lên một thế giới của riêng cậu và cô.Một thế giới chỉ có cậu và cô trên một vùng đất mênh mang nắng gió.Nơi có cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc nhìn mặt trời dần lặn nhường chỗ cho ánh sao và mặt trăng huyền bí soi sáng cho những bước tiến của cậu và cô trong tương lai,nơi hạnh phúc vẹn toàn...
Nhưng cậu có hay,ngay bên cạnh cậu đây,người mà trái tim như đang vỡ vụn thành từng mảnh khi chứng kiến người mình đơn phương mấy năm trời dành cho cô gái ấy ánh mắt dịu dàng,lưu luyến không buông.Tôi quay mặt đi chỗ khác,như đang giấu vội đi những giọt nước mắt đau xót hay trái tim có lẽ sẽ hoá đá nếu như tiếp tục.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,về những ngày tháng cậu vui vẻ bên cô ấy.Tôi có nên cố chấp nữa không?Có lẽ trong đôi mắt ấy thực sự không có tôi!
Giá như năm ấy tôi trân trọng khoảng thời gian ít ỏi ở cùng cậu.Giá như năm ấy tôi không có những hành động bồng bột thì chúng ta có xa cách vậy không?...