Anh và tôi từng là của nhau.
Anh và tôi từng cùng nhau lang thang trên những con phố quen thuộc.
Anh và tôi từng đi xem những bộ phim hot thời ấy.
Anh và tôi từng nắm tay, từng trao nhau những cử chỉ thân mật ấm ấp.
Thế nhưng, nó chỉ là hai chữ "đã qua".
--------------
Trong cái khoảng thời gian đen tối nhất của tôi, tôi vô tình gặp anh, chỉ là ở thư viện - cái nơi để tôi vùi mình vào trong từng trang sách, chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn. Tôi lúc ấy là một cô gái nhút nhát, e dè, không dám lên tiếng cho dù bị bắt nạt. Nhưng nhờ có anh, sự ấm áp của anh, mà tôi đã dũng cảm, đứng lên bảo vệ chính bản thân mình. Anh của khi ấy, giống như mặt trời của tôi vậy.
Anh, khi anh và tôi đến với nhau, ánh mắt anh nhìn tôi mới thật dịu dàng và trìu mến làm sao. Nụ cười của anh thật rạng rỡ và ấm áp. Anh luôn cho tôi những bất ngờ nhỏ, cũng cho tôi sự an toàn mà bao lâu tôi tìm kiếm. Anh chính là người để cho tôi hiểu được, rằng tôi cũng xứng đáng được yêu thương. Anh của khi ấy như thể thiên thần hộ mệnh của tôi vậy.
Nhưng có lẽ, cũng vì cái sự yêu chiều, bảo vệ tôi hết mực như thế, nên anh đã không ngần ngại mà đẩy tôi ra... Anh đã đẩy tôi ra trước khi chiếc xe tải lái ẩu bởi một tài xế say xỉn làm hại tôi...
Cả đời này, chắc tôi chẳng thể nào quên được cảnh tượng kinh khủng ấy. Khi anh đã nói lời từ biệt với tôi, với cõi đời này.
--------------
Bây giờ tôi 27, nhưng anh vẫn mãi tuổi 18.
Dù "đã qua" nhưng mọi thứ mà anh và tôi đã từng trao cho nhau vẫn sẽ luôn ở trong trái tim của tôi, thật đẹp đẽ và sâu đậm như thuở ban đầu.
Cảm ơn anh, vì tất cả.
Em yêu anh.
Tạm biệt, chàng trai của em.