Trên con đường nhỏ ở làng quê, một chiếc ô tô dừng trước cổng căn nhà hai tằng. Căn nhà này được coi là giàu nhất ngôi làng này.
Một cô gái vừa đi từ vườn rau cách nhà một khoảng trở về. Trên tay cô vẫn còn cầm rổ rau muống nhỏ xanh non. Từ xa cô đã thấy chiếc ô tô nên lại càng nhanh chân trở về hơn.Vừa vào đến cổng cô đặc hỏi to:
-" Mẹ ơi! Anh Thời Lâm về nhà ạ?
Cô hỏi thì không thấy ai chả lời liền cởi đôi dép để ngoài hiên bước vào nhà. Nhìn quanh phòng khách thì cũng chẳng thấy ai, cô từ từ bước dần xuống bếp.
Trong căn bếp nhỏ là người mẹ và người anh trai đang ngồi nói chuyện trên bộ bàn ghế gỗ mà nhà cô hay ăn cơm. Mẹ cô thấy cô về liền bảo:
-" Thư con về rồi à, con vào nấu cơm đi hôm nay anh nó về."
Nghe thấy mẹ bảo cô liền "Vâng" một tiếng. Rồi chạy lại bắt đầu nấu cơm. Ngay sau đó Mẹ đứng dậy ra sau nhà lấy chiếc xe máy.
-" Hai đứa ở nhà nhá Mẹ ra ngã ba đường mua ít đồ nấu cơm"
-"vâng ạ"
Trong lúc cô đang hí hoái rửa rau cô có quay ra hỏi anh trai:
-" Sao anh về mà lại không gọi điện cho mẹ và em?"
-" Thì anh có chút chuyện thôi!"
-"Chuyện gì mà lại khiến anh bay về nước thế này, chắc là có cô nào phải không."
-"Gần như thế đấy"
-" Thế bao giờ anh đi? "
-" Chắc là mai "
-" Anh đi sớm thế, anh sang đấy lâu làm em với mẹ nhớ anh lắm đấy. "
-" Anh biết, anh cũng nhớ em mà "
-" Anh láo thế nhờ nhớ mỗi em, còn mẹ "
-" Ừ thì cả mẹ nữa "
Cô vừa rửa xong rổ rau liền ngồi xuống đối diện anh. Anh đưa đôi mắt nhìn lấy cô một kì lạ.
-" Anh nhìn em lạ thế ?"
-" Thư này em... em làm người yêu anh nhé"
-" Dạ ??"
-" Thư à! Anh yêu em mất rồi "
-" Nhưng em chỉ coi anh như là anh trai ruột mà thôi"
Thời Lâm đưa hai bàn tay nắm lấy đôi bàn tay cô. Thư thấy vậy liền định rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.
-" Tý anh sẽ bảo với mẹ, em yên tâm đi giờ anh có đủ điều kiện để lo cho em, anh anh sẽ đưa em về thành phố, nhá Thư "
Cô thấy Thời Lâm vừa nắm chặt tay cô, vừa nói dồn đập khiến cô có chút sợ hãi. Cô chưa thấy anh như thế này bao giờ. Cô khẽ rơi giọt nước mắt.
Thời Lâm thấy thế liền thả tay cô ra. Ngồi lại vì trí cũ nhưng anh vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu thương mù quáng.
-" Anh xin lỗi, anh đã làm đau em"
-" Xin lỗi anh, nhưng em không thể chấp nhận lời anh đề nghị được"
-" Nhẹ em không thích mà thích nặng sao"
Nghe thế anh nói vậy Thư khẽ nhìn anh với một ánh mắt như nhìn một người mà cô chưa từng quen biết. Ngay sau đó anh liền lấy điện thoại gọi cho một người.
Anh vừa gọi xong tầm 15 phút thì điện thoại cô reo lên. Đầu dây bên kia hốt hoảng nói:
-" Thư ơi! Mẹ cháu vừa bị một người lạ cố tình đâm vào giờ đang ở bệnh viện rồi cháu vào ngày nhá"
Nghe thấy đầu dây bên kia nói vậy, đôi mắt cô thất thần nhìn anh. Nhưng anh nhìn thấy cô như vậy chỉ nở một nụ cười nhẹ.
-" Anh nói em rồi mà sao em không nghe anh "
-" Là... là anh làm sao? Sao anh lại làm thế với mẹ HẢ!"
Thư nói to từ cuối câu để nhấn mạnh việc anh ta đã làm. Thời Lâm thấy cô nói vậy liền được đà nói tiếp:
-" Em tốt nhất là đi theo anh đi "
-" Giờ tôi không còn gì nói với anh nữa, tôi bận rồi "
-" Em định đi đâu? "
-" Không phải việc anh "
Sau đó, Thư đi về sau nhà lấy xe chạy thẳng lên bệnh viện. Cô vừa đi Thời Lâm liền nhận được cuộc điện thoại. Anh đưa tay lấy điện thoại nghe :
-" Alo..."
Đầu dây bên kia nói:
-" Dạ thưa thiếu gia xong việc rồi ạ "
-" Đưa bà ta vào viện chưa "
-" Rồi ạ "
Nghe xong điện thoại, anh tắt máy đi ra xe để đi lên bệnh viện.
Trong bẹnh viện, Thư đang ngồi cạnh giường mẹ đang nằm. Đôi mắt cô đã đỏ au.
-" Mẹ con nên làm gì bây giờ? "
* Cốc cốc *
-" vào đi "
Từ ngoài cửa mở ra, đi vào là Thời Lâm. Vừa vào anh đã nhìn lên giường rồi đưa mắt nhìn cô.
-" Anh nghĩ em nên đi theo anh thì hơn "
-" Sao anh lại như vậy, đây cũng là mẹ anh mà "
-" Bà ta cũng chỉ là mẹ kế mà thôi! Tại bà ta nên bố mới bỏ mẹ anh "
-" Nhưng bà ấy đã đối xử rất tốt với anh mà "
-" Mẹ em chỉ áy náy với bản thân mà thôi "
Anh vừa nói xong câu đó, Thư quay ra nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt cô là sự hận thù và bất lực. Một bên là hại mẹ mình, mội bên là người anh sống cùng 5 năm.
-" Sao sống với nhau 5 năm mà anh lại không có chút tình cảm nào? "
-" Bà ta cũng chỉ là mẹ kế mà thôi không bao giờ thay thế được mẹ của anh "
-" Thế tôi, xong anh lại có tình cảm với tôi. Nói gì thì nói tôi cũng là con bà ấy với người khác không phải bố anh "
-" Em thì khác "
-" Sống với nhau lâu như vậy mà em không thấy tình cảm của anh sao "
-" Xin lỗi! tôi chỉ coi anh là anh trai thôi "
-" Nhưng anh lại không coi em là em gái. Thư à! Anh yêu em thật lòng em có biết là anh đi ra nước ngoài là để trốn tránh tình cảm đó nhưng..."
-" Nhưng sao?"
Thời Lâm đưa hai bàn tay nắm vào hai vai cô, rồi nhìn vào mắt Thư nói trân thành:
-" Nhưng anh cũng chỉ càng yêu em mà thôi "
Thư đưa tay lên đẩy anh ra để né tránh hành động cũng như ánh mắt anh.
-" Giờ tôi phải là gì thì anh thả cho mẹ còn tôi "
-" Anh bảo rồi em nên đi theo anh "
Cô biết trước câu trả lời của anh nhưng vẫn hỏi lại. Thư đưa đôi mắt nhìn mẹ mình đang nằm trên giường bệnh.
-" Được! Còn mẹ tôi "
-" Em yên tâm anh sẽ bảo người đến chăm sóc mẹ "
-" Tôi về lấy đồ "
-" Để anh đưa em về, mai cúng ta đi luôn. "
Hai người vừa đi ra khỏi phòng thì trên giường bệnh mẹ của Thư. Mắt bà đã lăn dài hai hàng nước mắt