Xưa kia , có một cô Thỏ đem lòng yêu một anh chàng nọ .
Nhưng phận là thỏ nên cô không thể .
Rồi cô nhớ lại khi xưa đã được một quyển sách thần chú . Trong đó có một chương dạy cách biến thành người .
Cô liền tức tốc chạy về nhà và pha chế .
————-
-Tí Đường ! Đem giúp tớ mấy cái lọ trắng qua đây_Cô thỏ
Giọng nói ngọt ngào, ngây thơ của cô vang lên
-Tới liền tới liền !_Tí Đường
Tí Đường , người bạn nhút nhát của cô là một thiên tài . Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ . Dần lớn lên với nhau . Cả hai chúng sở thích , sở ghét ,tính cách hao hao giống nhau .
Chỉ khác mỗi mục tiêu
Tí Đường có mục tiêu cao xa , đó là giúp các loài động vật thoát khỏi sự săn bắn của con người và sống một cuộc sống tự do .
Cô thì chỉ muốn tìm tình yêu cho đời mình . Rất đơn giản .
Quay lại với hai người .
Cả hai đã nỗ lực là đã thành công .
Cô hớn hở tính uống thì Tí Đường lên tiếng :
-Khoan ! Cậu có chắc là cậu muốn uống chứ !?_Tí Đường
Câu nói ấy khiến cô khựng lại rồi rơi vào trầm tư .
-Một khi đã uống là không thể trở lại ! Thậm chí nó có thể không thành công !_Tí Đường
-Nói rõ hơn là nếu cậu uống mà không có tác dụng thì cậu sẽ liệt nữa người !_Tí Đường
Lời nói ấy khiến cô bối rối và do dự
-*Mình phải làm gì đây ? Mình muốn yêu anh chàng ấy nhưng nếu thuốc không có tác dụng…..*
Rồi cô từ tốn rời đi .
Cô ngồi trước hiên nhà ( nói đúng hơn là cái hang thỏ )
Cô ngước nhìn mặt trăng
Giọt lệ bất giác tuôn ra
Do dự hồi lâu , cô quyết định uống
Tay cô run rẩy cầm chén thuốc lên .
—————————ỰC—————————-
Cô nốc hết chén thuốc
-KHẶC
Cô ói ra máu .
Cô cảm thấy có thể mình như muốn nổ tung , cô nhìn bàn tay mình . Lông thỏ đang rụng , mạch máu đang hiện rõ lên .
Mắt cô mở dần đi .
———PHỊCH———
Cô ngất xỉu
Nhắm nghiền mắt lại
……Cô sợ lắm .
————————
-Etou……
Cô mở đôi mắt to tròn ra . Điều khiến cô bất ngờ là những bé cỏ dại sao lại nhỏ xíu thế kia ?
Cô nhìn xuống bàn tay mình . Ngón tay thon dài trắng nõn nà .
Rồi một cơn gió thổi qua . Mái tóc cô bay phấp phới . Chúng có màu hạt dẻ .
Lúc này cô mới biết rằng mình đã hóa người .
-Hoá người rồi…….
Cô ngơ ngác
Cô bàng hoàng
Rồi nhìn xuống bộ váy trắng mình đang mặt ( Vì logic của con tác giả nên cô đang mặc váy trắng )
Cô đứng lên bằng đôi chân trần
Tất nhiên là cô ngã xuống .
Cô phải mất một thời gian để làm quen .
Sau khi làm quen xong . Cô chạy đi . Đi đâu ?
Tất nhiên là kiếm người định mệnh của cô rồi .
Cô cứ chạy mãi chạy mãi , chạy vào con phố tấp nập người . Mãi mà vẫn không tìm thấy chàng trai ấy .
Tất nhiên với vẻ đẹp như thiên thần thì cô đã được một vài người chú ý đến .
Cụ thể là các nhà thiết kế thời trang
Họ dụ dỗ cô để cô làm người mẫu .
Cô ngây thơ đồng ý vì nghĩ mình càng nỗi tiếng thì càng dễ tìm anh chàng ấy .
Năm tháng dần trôi qua l cô càng nổi tiếng , càng được nhiều người biết đến .
Đã có nhiều anh chàng đại gia tỏ tình nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối .
Cuối cùng . Ngày nọ , cô phải ra ngoài phỏng vấn .
Vừa bước khỏi công ty thì đã có vạn người chạy đến . Nếu không có các vệ sĩ cảng thì chắc cô đã ngộp đến chết rồi .
Rồi hình dáng ấy lướt qua .
Cô căng đôi mắt ra .
Thoát khỏi quản lý , chạy đến chàng trai ấy
Dòng người cũng vội chạy theo . Tất nhiên là cô chạy nhanh hơn họ .
-Gần tới rồi-!
Cô khựng lại , chàng trai mà cô nhưng nhớ bấy lâu nay đang cặp kè với một cô gái xinh không kém .
Cô khuỵu
Nước mắt cô rơi như mưa .
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Cô ghét lên trong đau đớn . Các phòng viên bao quanh cô , chụp lấy chụp để .
-Sao cô lại khóc ?
Một phóng viên hỏi cô .
Cô chỉ biết thét lên chứ không biết trả lời
—-Lách tách——
Những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống , rồi một cơn mưa bất ngờ ào xuống . Mọi người vội chạy tìm chỗ trú . Chỉ có cô là ở lại .
Cô từ từ đứng dậy rồi lủi thủi bước đi . Giọt lệ cô không ngưng tôn ra .
Đôi mắt hồn nhiên vốn có của cô đã bị thay thế bởi một cặp mắt vô hồn . Nó là một màu đen sâu thẩm .
.
.
.
.
.
.
Thời gian đưa đẩy dòng người
Chốc chốc đã ba tháng kể từ sự việc ấy . Tài khoản cô giờ là một số tiền không lồ . Cô giờ đây chỉ biết tiêu xài. Thoát mãn ham muốn của mình .
Dù sự việc ấy đã trôi qua nhưng hể cô đi đến đâu là lại có tiếng xì xào bàn tán tới đó .
-*Mình quen rồi….*
Tiếp tục ăn cây dango của mình .
À quên nói , sau sự việc ấy đã có rất nhiều giả thuyết về cô nổi lên .
Nào là cô trùng sinh hoặc cô đến từ thế giới khác……
Cũng từ đó mà sự nghiệp cô kết thúc .
Quay trở lại thời điểm hiện tại .
Cô vừa ăn vừa thầm nghĩ .
Rồi cô cũng nhận ra là do mình ngủ xuẩn .
-*Đáng lẽ ra là bây giờ mình có thể tung tăng khắp mọi nơi ! Tại sao mình lại vì cái tên đó chứ ! *
Cô nghiến răng , đôi mắt căm phẫn nhìn từng người .
Họ cũng vì thế mà giật mình rồi bỏ đi .
Cô tự hỏi , mình sẽ phải sống hết phần đời còn lại bằng phận người ư ?
Cũng phải thôi………
Tuổi trẻ thường rất thích yêu đương . Chắc chắn ai cũng sẽ có một mối tình đầu cho mình .
Tôi thường gọi đó là TÌNH YÊU NON NỚT .
~~~Tôi nhớ cậu , Tí Đường~~~_Cô Thỏ
( Có sai sót mong bỏ qua )