MẨU CHUYỆN NHỎ
Xin chào mọi người, tôi là J, đây là một câu chuyện tôi kể về người bạn của tôi. Bạn tôi tên Halam, cô là người gốc Trung Quốc, cô sống và làm việc tại Úc. Tên thật của cô là gì, tôi không biết, tôi không hỏi, cô ấy không kể. Cô trông rất xinh xắn, kiểu dịu dàng thục nữ. Cô 22 tuổi, cô có một người em gái, 18 tuổi, em cô bị tự kỷ. Tôi gặp em cô được 5 lần, cô bé thường đờ đẫn, hay cười không vì gì cả, lúc nổi loạn thường cào tay nên trông rất dễ sợ. Em cô cũng xinh, xinh lắm, có khi còn xinh hơn cô chị. Song không quan tâm và chải chuốt bản thân, nhan sắc ấy vẫn là một bí ẩn. Cuộc sống của cô vẫn ổn để khi cô gặp được một người. Tôi nhớ không lầm thì lúc đó, cô đưa em cô ra quán uống nước cho khuây khỏa, lúc đi vệ sinh ra thì thấy em cô lại túm chặt tay áo của một cậu thiếu niên. Em cô thường xa lánh và sợ hãi người lạ, vậy mà nay lại túm chặt một cậu không quen biết. Lúc cô đứng trước mặt, em cô cười tươi mà nói rằng: "Chị gả cho anh này đi, anh này là người tốt.". Cô sững người, luống cuống giải thích với cậu kia em gái cô không được bình thường nên mong cậu thứ lỗi. Cậu chàng kia cười bảo không có gì, cô gỡ tay em cô ra khỏi cậu ta. Cứ nghĩ chỉ là tình cờ vơ phải, nào ngờ hôm sau anh chàng kia trở thành hàng xóm của cô. Anh chàng kia tính cách dễ mến, dễ gần, không sợ hãi hay bài xích em gái cô. Hai người ngày càng thân, có em gái làm cầu nối, họ trông như một gia đình hạnh phúc. Dần dà, bạn tôi có cảm tình với anh kia. Hôm Halam mời cậu kia vào nhà uống trà, trong lúc đang mông lung tư tưởng, cô làm đổ cốc trà nóng vào tay em gái mình làm em ấy hét toáng. Cậu chàng kia được chủ mời trà lại chứng kiến thì hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho rồi bế cô em gái vào phòng tắm xả nước cho đỡ bỏng. Cô em gái tự dưng như giật mình, hét toáng vùng vẫy là té nước tùm lum. Cậu chàng kia thấy thế liền ôm cô em gái vào lòng mình. Chứng kiến cảnh đó, Halam như vỡ mộng, trái tim nảy sinh tình yêu vỡ tan. Cô buồn nhưng cũng vui vì em gái đã có người yêu thương, trong lòng cô thầm chúc phúc cho họ. Tất cả sẽ ổn nếu như...ngày đó không tồn tại...
Một hôm 3 người cắm trại ở công viên dành cho người già, vắng vẻ và yên tĩnh. Halam và anh chàng kia đi lấy đồ ăn, quay lại thì thấy em gái đang giằng co với 2 gãi đàn ông to cao. Người tự kỷ ý thức an toàn rất cao, em ấy hét toáng, vùng vẫy, chống cự, làm đù mọi cách làm hại hai người đàn ồng kia. Vì mất quá nhiều thời gian và gây sự chú ý, một tên lấy kim tiêm, tiêm cho em gái một liều ma túy, cảnh này Halam lẫn cậu kia đều thấy. Trong lúc nguy cấp, cậu kia đuổi theo nói vọng lại kêu Halam báo cảnh sát. Sự việc này được khá nhiều người bên ngoài công viên chứng kiến nên rùm beng vô cùng. 5 tiếng sau, cảnh sát phát hiện thi thể cậu thanh niên kia, cảnh sát suy đoán trong lúc giằng co, hai tên kia đã đánh chết anh ta. Còn em gái cô được phát hiện với tình trạng sốc ma túy và...vừa mới quan hệ tình dục. Cảnh sát nói, vì em gái cô kháng cự quyết liệt nên hai tên bắt cóc tiêm cho em cô nhiều ma túy để cô nằm im. Em gái cô được đưa vào bệnh viện, được 2 ngày thì mất. Anh chàng kia được người nhà đến đón, trong lúc giao tro cốt, người nhà anh ta mắng cô là đồ sao chổi, nếu không gặp cô có lẽ anh kia đã không sao. Trước khi giao lại tro cốt của anh kia, cô đã lấy một ít cho vào một hộp gỗ, chôn bên cạnh mộ em mình. Tang lễ em cô tổ chức ở nhà thờ, người đến dự chỉ có tôi và một vài đồng nghiệp. Sau tang lễ, cô xin với cấp trên nghỉ liền tù tì 1 tuần. Cấp trên thông cảm và hiểu cho tình hình của cô nên đồng ý. Cô xin nghỉ đến hôm thứ năm, cấp trên rủ tôi đến nhà Halam hỏi thăm tình hình, tôi đã đi hôm qua và không thấy ai trả lời, hơi lo lắng nên cũng đồng ý, đi với cấp trên lỡ lời ra tiếng vào thì sao! Đến nơi, bấm chuông, gọi điện, đập cửa không thấy bất cứ tín hiệu hồi âm nào, hai chúng tôi đều sốt ruột nên quyết định gọi người phá cửa. Lúc thấy cô, tôi như chết đứng. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, nằm trong bồn tắm, cô cắt cổ tay. Tình trạng hỗn loạn và mùi bốc lên kinh tởm vô cùng, sau khi báo cảnh sát, họ nói Halam chết khoảng 18 tiếng trước, do sự tác động của nước nên không thể biết chính xác được.
Vào tối hôm cất tro cốt xong, khi ra mộ của cô, tôi thấy cấp trên quỳ trước mộ cô, đôi vai run rẩy bà đang lẩm bẩm gì đó, tôi biết, anh ta đang khóc....
Lời thoại của cấp trên trong phân cảnh trước mộ:
"Tại sao mọi truyện lại thành thế này?? Em là một cô gái nhẹ nhàng, khi cười lên vô cùng xinh đẹp, như ánh trăng vậy, tỏa sáng nhưng lại rất dịu dàng. 7 năm, tôi thích em 7 năm rồi, khi chứng kiến người con trai kia, tôi cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc, nào ngờ, nào ngờ...."
Chia sẻ của tác giả: "Truyện không có thật, mong mọi người đừng buồn"