Tôi có một nhóm bạn rất thân, thân đến nỗi thiếu một đứa cũng không được. Chúng tôi giống như chị em trong nhà, từ bày trò đến học tập đều làm cùng nhau.
Đến năm lớp 12, cả bọn tôi đều phải ôn tập gắt gao để thi đại học. Khi ấy tôi học đến nỗi quên ăn quên uống, đến cả nhóm bạn thân thiết cũng quên mất.
Rồi cuối cùng cũng thi xong, cả bọn chúng tôi đều đậu vào trường bản thân mong muốn. Mai là đứa điểm cao nhất, tận ba mươi mấy điểm khiến chúng tôi rất ngưỡng mộ.
Bọn tôi hẹn nhau ra quán nước bà Năm gần trường cấp ba uống nước, sẵn tiện ghé thăm thầy cô. Nhưng con Thanh lại bận chuyện gia đình không đi được, chỉ còn ba đứa ngồi một góc quán.
Chúng tôi cũng nói chuyện rôm rả, bàn về đề thi và những vấn đề liên quan. Nhưng rồi con Vy nhận được điện thoại của bạn trai nó nên rời đi.
Chỉ còn tôi và Thảo, chúng tôi chỉ biết cười gượng nhìn nhau. Cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách tôi và nó, không biết từ bao giờ, chúng tôi không còn đề tài gì để nói.
Chúng tôi đành kết thúc buổi hẹn không mấy vui vẻ và về sớm hơn dự định. Khi đến bến xe chờ xe buýt, tôi vô thức nhìn vào nhóm bạn trẻ ở quán ăn đối diện.
Bọn họ cười nói rất vui, có khi còn đánh vai nhau rất thân thiết. Tôi vô thức lắng nghe câu chuyện của họ và phì cười theo, trong lòng bỗng ganh tị.
Khoảng hơn vài tháng rồi, tôi và nhóm bạn không có một buổi ăn chơi thật sự vui vẻ.
Nếu không phải tôi bận việc thì là tụi nó, đến lúc hẹn được bốn đứa thì lại có đứa xin về sớm. Chúng tôi không còn hồn nhiên mà cười đùa nữa, như thể vô thức giữ phép lịch sự mà trước giờ chưa từng có.
Nói như thế nào nhỉ?
Là những người vừa quen vừa lạ ngồi cùng một bàn ăn uống?
Bản thân tôi cũng khó hiểu, chúng tôi từ bao giờ lại trở nên như vậy.
...
Trường mà bốn đứa tôi theo học khác nhau, có đứa theo y, đứa theo luật, đứa theo công nghệ... Khoảng cách các trường khá xa, vì vậy những buổi đi chơi giữa chúng tôi không còn thường xuyên.
Sinh viên năm nhất luôn bộn bề nhiều thứ, bỡ ngỡ với môi trường mới và bận bịu cân bằng việc học và gia đình. Vì nhà không khá giả nên tôi đi làm thêm ở một quán ăn gần trường, thường xuyên về trường trễ.
Phòng kiến trúc xá của tôi còn có hai bạn nữa, là Trà và Ngọc.
Chúng tôi nhanh chóng thân với nhau, thường xuyên đi ăn và cùng làm bài tập.
Đến đợt nghĩ lễ, tôi được về nhà vài ngày thăm cha mẹ. Khi thấy họ đang đứng đầu ngõ ngóng trông tôi, tôi không nhịn được lại bật khóc.
Con gái đi học xa về, cha mẹ nấu rất nhiều món cho tôi ăn, nói là bổ sung dinh dưỡng. Tôi bỗng hiểu thấu câu nói "không nơi đâu bằng nhà" kia, vì vị mì gói thì làm sao so được với bát cơm mẹ nấu.
Buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của nhóm bạn, con Thanh rủ ra quán nước cũ để gặp mặt, vì khá lâu rồi chúng tôi không đi chơi cùng nhau.
Thế là tôi vội thay cái áo, tìm cái váy cho bản thân trông thật chỉn chu để đi. Khi đến nơi thì tôi khá sốc trước sự thay đổi của nhóm bạn mình.
Con Mai trước kia gắn bó với cặp kính cận dày cộm nay đã mổ mắt, phải công nhận nó tháo kính ra trông xinh hẳn. Còn Thanh thì biết trang điểm hơn, đánh mắt tô son không kém người nổi tiếng.
Bất ngờ nhất là Thảo, nó trước giờ chỉ mặc quần dài áo khoác mà nay lại diện áo cắt xẻ táo bạo. Lột bỏ vẻ ngu ngơ khi xưa mà trở nên quyến rũ hơn.
Chắc chỉ có tôi là vẫn vậy, mặt mọc và đôi dép tông lào quê mùa.
Chúng tôi im lặng một lúc để nhìn nhìn những người khác, hẳn là bọn nó cũng bất ngờ khi thấy diện mạo mới của đứa này đứa kia.
Đến khi nước được đưa lên rồi thì tôi lại bất ngờ, bọn nó không còn uống thứ mà trước kia tụi nó thích nữa. Mai không còn gắn liền với sinh tố bơ, Thảo thì bỏ trà tắc và Thanh nói thích uống cà phê đen hơn trà đào.
Chỉ còn tôi là ly milo dầm như xưa.
Cả đám bốn đứa bắt đầu hỏi thăm nhau, không hiểu sao từng câu chữ mà tụi nó nói ra sao tôi lại thấy rất chát. Mai thì bảo không thích phong cách trang điểm của Thanh, Thảo thì bảo Mai không biết ăn mặc. Chỉ có Thanh và tôi im lặng nhìn nhau, khó xử thật.
Không khí giữa bốn đứa tôi không còn vui vẻ nữa, là một không khí xa lạ mà tôi chưa từng thấy qua.
Ai cũng trông lạ lẫm, hành xử thì khác trước rất nhiều.
Rồi chúng tôi lại nói đến chuyện tài chính, có đứa bảo đã tìm được một công việc với thu nhập khá, đứa thì nói đang chờ để nhận lương. Còn tôi thì vẫn im lặng, vì số tiền làm thêm ít ỏi thì sao so được con số trong miệng tụi nó.
Chúng nó hơn thua nhau từng đồng, đều tự nhận bản thân kiếm được nhiều tiền nhất.
Tôi không chịu đựng được cuộc nói chuyện của tụi nó nữa, xin phép rời đi chắc là thoải mái hơn. Tôi gọi cho người yêu để kể về cuộc hẹn hôm nay giữa đám bạn.
Anh lắng nghe rồi nói:
"Em nên thoát khỏi mối quan hệ này."
Tôi có chút bất ngờ với câu nói của anh, vì chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chẳng còn liên lạc với đám bạn. Anh người yêu hỏi tôi, có phải tôi thấy họ rất quan trọng?
Đúng, họ rất quan trọng
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi đã không còn cần họ như trước kia. Khoảng thời gian này tôi tự mình vượt qua mọi chuyện, không nhờ vả hay kể lể gì trong nhóm chat. Chắc có lẽ, tôi không muốn họ thấy dáng vẻ chật vật của tôi.
Rồi anh người yêu lại nói:
"Đối với những người em thật sự tin tưởng, em có thể tâm sự mọi khúc mắc trong lòng."
Phải nhỉ? Từ bao giờ mà tôi cố che giấu dáng vẻ yếu đuối của mình trước bạn thân. Trừ khi, tôi chẳng còn xem họ là thân thiết.
Tối đó, tôi đưa ra lí do và rời khỏi nhóm chat. Một nhóm mà tôi từng tâm sự, khóc lóc rồi cười vô tư. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp tôi từng tạo nên cùng nhóm, mọi thứ đều được ghi lại rõ ràng.
Tôi đã rất khó để đi đến quyết định, từng phân vân và bối rối để gõ dòng chữ xin lỗi đến các bạn. Nhưng tôi đã làm vậy, thật khó khăn.
"Mai à, mày tháo kính ra trông xinh lắm.
Thanh thì trang điểm rất đẹp, chỉ cần phối đồ đúng thì mày không kém hot face đâu.
Còn Thảo, gu thời trang của mày theo hướng quyến rũ và cũng hợp với mày. Nhưng không nên hở quá, buổi tối đi đường thì che chắn cho kín vào, nhớ đi cùng bạn khi về nhà nhé.
Tao cảm thấy tụi mày thay đổi rồi, đều xinh hơn và giỏi hơn. Nhưng lại không còn vui tính như trước kia, điều này khiến tao rất lạ lẫm.
Hôm nay tao bỗng thấy, tao không còn hiểu chúng mày nữa. Có nói thì cũng là những câu khách sáo, chẳng thể vui đùa nữa.
Dù vậy, cũng thật mừng khi tụi mày trưởng thành hơn, không còn bồng bột như thời lấy đá chọi trâu. Tao mong sau này mỗi đứa một đường thì sẽ thành công hơn, giàu hơn nữa.
Và, dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn là bạn. Có khó khăn gì thì cứ nói để chúng tao giúp đỡ nhé. Mong tụi mày sẽ không giận khi tao out nhóm, nhưng thật sự tao thấy bản thân không thể theo kịp chúng mày nữa.
Tao cần thời gian để cải thiện bàn thân, sau này làm ăn có chút tiền sẽ mua quà cho tụi bây.
Vì vậy, tạm biệt.
Sau này vẫn là bạn, mãi mãi là bạn, nhé?"
Tôi biết tôi đang bao biện bản thân bằng một lí do vô cùng không thuyết phục, nhưng phải làm sao bây giờ, nó là sự thật.
Tôi không theo kịp lời nói và ý nghĩ đâm chọc trong câu nói của tụi nó, càng không thể để bản thân như con ngỗng ngu ngơ nhìn tụi nó cãi nhau.
Sau này, tôi nhận ra quyết định của bản thân rất đúng.
Vì tôi chỉ là một người bạn đến thăm cuộc đời tụi nó trong thoáng chốc, không thể cứ bám theo mà làm gánh nặng cho chúng nó được.
Ở lại hay rời đi, chỉ là một thứ để ta phân vân. Nhưng cuối cùng vẫn là định mệnh sắp xếp, ta chỉ là vai phụ trong cuộc đời người khác mà thôi.
Nhân vật chính thì ở lại, nhân vật phụ thì rời đi. Đó vốn là quy luật của vở kịch, sẽ chẳng có ai thay đổi được.