Giọng nói giận hờn trách móc của anh ấy nói với tôi
- sao mấy hôm nay anh thấy em im lặng thế. Anh nhắn tin thì 30p sau mới trả lời, gọi điện còn chẳng nghe. Em bận lắm hả?
- điện thoại em hết pin với lại em cũng không cầm điện thoại nên không nghe được
Tôi kiếm đại mấy cái cớ để nói
- anh cảm giác như em không còn yêu anh nữa ý
- hâm à làm gì có chuyện đó, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy
Thật sự thì tôi cũng chẳng rõ đoạn tình cảm của mình là như thế nào nữa, không yêu hay là yêu, hoặc là chưa sâu đậm
- dạo này em lạ lắm, không còn quan tâm anh nhiều nữa
- đâu có đâu, chẳng qua là điện thoại hết pin thôi. Đừng dỗi mà, nha
Anh ấy im lặng chẳng nói gì nữa.
Không phải tôi muốn làm lơ hay cố ý không quan tâm anh ấy, mà vì tôi đang tự cho bản thân thời gian xem xét xem mình có thật đang yêu anh ấy không hay chỉ là sự rung động nhất thời.
Tôi cũng muốn nói với anh ấy nhưng việc đó chẳng khác gì làm anh ấy tổn thương cả, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn im lặng
- đừng có nhắn tin với anh nào đấy
- em có nhắn với ai ngoài anh đâu
- không biết được à
- anh ơi
- dạ
- em muốn anh ở đây
- anh cũng muốn em ở đây
Sự tủi thân, nhớ nhung và đơn độc bao chùng không gian của tôi, tôi như thể bị ngợp thở, nước mắt ứa ra như suối
Chúng tôi yêu xa cũng mới được vài tháng, anh ấy và tôi cách nhau 500km . Thậm trí là chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ, chúng tôi vào cùng một nhóm chat rồi quen nhau từ đó dần tiến tới mối quan hệ yêu đương
Chúng tôi thường xuyên tâm sự với nhau, và trêu đùa vui vẻ, nhưng trong lòng tôi vẫn có một cảm giác khó chịu không thể tả
- tuần sau là ngày dỗ tổ hùng vương, anh được nghỉ 4 ngày
- vậy Á bọn em được nghỉ có 3 ngày à
- anh tính là sẽ ra chỗ em
- thật không
Sự vui mừng của tôi lộ rõ trên khuôn mặt, tôi mừng đến nổi nhảy cẩng lên
- kế hoạch thì anh lên hết rồi chỉ cần chờ tới hôm đó thôi. Em có đón anh không
- có chứ, em sẽ chờ anh
Thật vui mừng vì đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và anh ấy, tôi háo hức mong chờ ngày đó đến nhanh, tôi liên tưởng đến cảnh mình chạy đến ôm anh ấy thật chặt rồi khóc oà trong hạnh phúc
Mỗi khi nghĩ đến cảnh đó thì tôi lại hồi hộp, tim cứ đập thình thịch, sự mong đợi của tôi cũng đến gần chỉ còn có 3 ngày nữa là đến ngày anh ấy ra chỗ tôi, nhưng tôi phải hụt hẫn
Anh ấy khóc rồi nói với tôi
- anh không lên được rồi
- sao
- mẹ anh không cho ra, với lại bác anh thương anh lắm mà bác còn đang bị bệnh nữa nếu anh lên thì bác sẽ Sốc mà ngất mất
- vậy còn anh thì sao
- thì bác anh bị như vậy, nếu anh ra thì sẽ nguy hiểm lắm
- vậy hả
Nói đến đó thì anh ấy im lặng chẳng nói thêm gì cả, người nhà lo lắng là phải nhưng cái tôi quan tâm ở đây là anh ấy chỉ nói về phía của người nhà. Còn bản thân anh ấy thì sao, anh ấy có muốn ra gặp tôi hay không
Anh ấy còn chẳng nói rõ một lời với tôi, anh chỉ đem những lí do của người khác để che đậy đi lý do của chính mình
- anh cứ im lặng như vậy sao. Anh không còn gì muốn nói với em nữa hả
- anh cũng muốn gặp em lắm nhưng mà….
Tôi tức giận trách móc anh ấy
- anh có biết đây là lần thứ mấy anh nuốt lời rồi không hả?
- tại sao anh lại gieo hy vọng cho em rồi lại dập tắt nó một cách như vậy?
- thậm trí anh còn chẳng có một lời xin lỗi nào nữa. Làm ơn đi, nếu không làm được thì đừng có nói, đừng nói bất cứ một cái gì cả
- lúc nào anh cũng hứa rồi lại thất hứa, xong thì anh lại làm như chẳng có gì cả, nhưng anh đâu có biết là mỗi lần anh thất hứa như vậy thì lại là một lần đánh mất niềm tin từ em
Nước mắt tôi lưng tròng vì phải thất vọng với người mà mình đặt hết niềm tin rồi họ lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn
Mọi chuyện cứ như vậy, anh ấy chẳng ra nữa, chẳng có cuộc gặp mặt nào diễn ra, nhưng chắc chắn một điều là tôi đã bớt tin tưởng anh ấy. Dù sao thì tôi cũng quá quen với việc thất hứa đó rồi
Vào một hôm, tôi bất chợt gọi điện cho anh ấy, tôi nghe thấy tiếng xe cộ đi lại dù không to lắm nhưng vẫn đủ để tôi nhận biết được, tôi thắc mắc hỏi chuyện
- anh đang ở ngoài hả?
- anh đi ăn với hai chị họ, một lát anh về
Sự thất vọng bỗng vụt qua trong người tôi
- nãy anh nói anh đang ở nhà mà
- thì anh vừa mới ra ngoài
- sao anh không nói với em là anh đi ăn với con gái
Sự ghen tuôn và đa nghi của tôi trỗi dậy như một cơn sóng nóng hổi, sự tức giận kèm theo mất niềm tin cứ thế cuồn cuộn trong lòng tôi
- mấy chị vội quá, cứ giục anh nên anh chưa kịp nói với em
- vậy sao đến đó anh không nói
- nói chuyện nhiều quá anh quên
Tôi càng ngày càng mất kiểm soát với cảm xúc của mình, tôi cố kìm sự nóng giận của mình lại
- thế lúc nào thì anh về
- 30p nữa anh về
- anh với ai đi
- mình anh với hai chị thôi
Nghe vậy tôi càng điên tiết hơn, một mình anh ấy đi ra quán ngồi với hai người con gái, tôi thề là không ai có thể nghĩ chuyện khác ngoài chuyện hẹn hò cả. Tức giận nhưng chẳng làm được gì tôi quyết định đẳng thèm quan tâm nữa
- anh làm gì thì làm
Tôi tắt bụp cuộc gọi đi, tưởng rằng anh ấy sẽ gọi lại cho tôi ngay lập tức rồi hỏi lý do tôi tắt ngắt quãng. Nhưng phản hồi của anh ấy là một sự im lặng, nói là không quan tâm nhưng lòng tôi lại mong mỏi anh ấy gọi lại và giải thích cặn kẽ cho tôi để tôi tránh hiểu lầm
Nhìn đăm chiu vài chiếc điện thoại không có chút phản hồi tôi càng tức giận và dần như muốn phát điên. Một lúc sau khá lâu thấy cũng gần một tiếng trôi qua mà anh ấy chẳng gọi lại
Tôi mất kiên nhẫn, lấy chiếc điện thoại gọi thẳng cho anh ấy
- anh về chưa?
- anh về bây giờ
- anh vẫn còn ở đấy
- anh về đây, khổ quá
Anh ấy ngắt cuộc gọi, tôi sững sờ với hành động đó. Khoảng 10p sau tôi gọi lại
- đến nhà chưa
- đến rồi
Tôi biết chắc chắn anh ấy đang nói dối, vì sao ư? Tiếng xe vẫn còn đó. Tôi hỏi thêm một lần nữa
- anh có chắc là đang ở nhà không
- khổ, đang về
- vâng, về đi
Tôi thất vọng cùng cực, sự bất lực của tôi làm tôi như chết lặng, tôi đã khóc và chắc chắn là anh ấy nghe thấy tiếng khóc của tôi
Tôi tắt cuộc gọi, lại thêm lần nữa mong chờ cuộc gọi của anh ấy, nước mắt tôi rơi như dòng chảy, tôi cố lau giọt nước mắt đi nhưng lại thêm giọt khác chảy xuống rồi tôi lại lau đi chúng lại rơi xuống. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ bị tổn thương
Chẳng hề có cuộc gọi nào đến cả, và tôi biết chắc chắn rằng anh ấy không còn tình cảm với tôi nữa, vì đến cả khi người yêu mình khóc mà còn chả bận tâm thì còn gì nữa mà lưu luyến. Sau một hồi tự trấn tỉnh bản thân, tôi đưa ra quyết định
Tôi nhấc điện thoại lên, lúc này nước mắt tôi đã cạn kiệt không còn lấy một giọt nhỏ. Tôi gọi thẳng cho anh ấy, vẫn là câu hỏi đó
- anh về chưa?
- anh đang ở nhà
Tôi biết lần này anh ấy nói thật rồi, nhưng cũng không còn quan trọng nữa
- anh ơi
- dạ
Vẫn là tiếng “dạ” quen thuộc đó
- mình…. Chia tay đi
Bỗng anh ấy không nói tiếng nào nữa, cái tôi nghe thấy là tiếng khóc giả tạo đó. Một kẻ sát nhân giả dạng một nạn nhân. Tôi cảm thấy thật đáng bị coi thường, đến giây phút cuối cùng mà anh ta vẫn đeo chiếc mặt nạ dơ bẩn đó. Thật buồn nôn.
Không nói gì thêm tôi tắt điện thoại và cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn khi chấm dứt một mối tình ích kỷ này. Tại sao tôi lại nói là ích kỷ, bởi chính ngay từ đầu, anh ta đến với tôi cũng chỉ vì cuộc sống của anh ta quá cô đơn mà thôi.