Tôi yêu cúc họa mi.
Nó đơn giản, nhỏ bé, tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng chính vì vậy mà nó mới trở nên mạnh mẽ để vươn lên đón nắng ấm, để khoe sắc và chứng tỏ rằng nó không yếu đuối như vẻ bề ngoài người khác thường thấy về nó.
Chà, có lẽ tôi và nó biết nhau là một cái duyên.
Vào lần gặp mặt đầu tiên, tôi chỉ thấy nó qua màn ảnh điện thoại chứ chưa chạm vào nó. Lần thứ hai, tôi không thấy nó nữa, tôi tưởng tượng ra nó và viết một bài văn. Lần thứ ba, chị gái tôi đem nó về trưng trong một lọ thủy tinh, đấy là lần đầu tiên tôi thấy nó ở bên ngoài, trông thật mong manh và nhỏ nhắn làm sao.
Tôi chẳng thể nhớ tôi thích nó vì điều gì. Vì nó giúp tôi đạt điểm cao môn văn về chủ đề hãy tả một loài hoa mà em yêu thích? Vì tên của nó tuyệt đẹp mang một ý nghĩa nào đó mà tôi chưa biết? Hay lúc bấy giờ tôi chọn nó vì nó "khác biệt" với những loài hoa ngoài kia? Tôi chẳng biết và cũng chẳng nhớ nỗi...
Đến bây giờ, tôi vẫn chọn nó là loài hoa yêu thích.
Khi ai đó hỏi tôi về loài hoa mà mình thích nhất, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay đó là cúc hoạ mi.
Tôi nghĩ rằng ngoài nó ra tôi có thể thích các loài hoa khác như hoa hồng hoặc hoa mẫu đơn, nhưng "thích nhất" vẫn là nó. Nó chiếm được sự ưu ái của tôi nhiều hơn những loài hoa kia.
Sẽ thật tuyệt nếu như cuối tuần tôi đi dạo phố mua một bó cúc họa mi về trưng trong phòng, đọc một quyển sách và nhâm nhi ly nước kế bên nó. Tôi nghĩ nó cũng sẽ thích như vậy.
Còn nếu là một chàng trai thì sao? Tôi sẽ mê anh ta như điếu đổ khi anh ta dẫn tôi đi dạo và tặng tôi họa mi thay cho một lời chúc nào đó. Lãng mạn nhỉ?
Trong tương lai, tôi sẽ mua một mảnh đất và trồng nó trong khu vườn nhỏ của căn nhà. Thật thơ mộng và xinh đẹp biết bao khi mỗi sáng đón mặt trời là tôi được nhìn thấy nó, vị tiểu thư yêu kiều của đời tôi-cúc họa mi.
daisy,
my love.
_HĐNT_