[ Ngôn Tình ]Anh gọi anh là hoa Bồ Công Anh.
Tác giả: ldan
𝘼𝙣𝙝 𝙜𝙤̣𝙞 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙝𝙤𝙖 𝘽𝙤̂̀ 𝘾𝙤̂𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝.
𝘾𝙝𝙞̉ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙪́ 𝙘𝙝𝙖̣𝙢 𝙣𝙝𝙚̣ 𝙝𝙖𝙮 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙡𝙖̀𝙣 𝙜𝙞𝙤́, 𝙖𝙣𝙝 𝙨𝙚̃ 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙭𝙖.
___________________________
Hỡi chàng trai có mái tóc đen tuyền, em yêu anh.
Đây sẽ là những dòng cúôi của em trước khi chúng ta chia xa.
Trước khi anh đi, cho em xin phép nói vài lời nhé?
~~~~~~~~~~~
Mái tóc em phất phơ trong làn gió nhẹ, ánh hoàng hôn chiếu rọ qua từng kẽ tóc. Đôi mắt em đăm chiêu, cúi xuống nhìn về bông hoa trước mắt.
Hoa Bồ Công Anh...
Sao nó lại mọc ở đây?
Nơi chỉ có các bóng cây cao to.
Nơi con sông với gió lớn.
Nơi con người thường lởn vởn chạy quanh.
Sao mi lại chọn dâng hiến cái vẻ đẹp này ở đây?
Em quỳ xuống, nhìn quanh rồi bắt đầu thổi nó. Các cánh hoa li ti cứ thế bay theo gió. Em nhìn theo thì thấy một cậu trai thấp bé bị té. Cậu ta cứ rên kêu đau, cánh hoa của thứ cây dại dính vào người cậu trai lạ kia. Em bước đến, quỳ một gối rồi đưa tay, ý múôn cậu trai nắm lấy bàn tay nhỏ ấy rồi dùng sức đứng lên. Đôi bàn tay thô ráp lấm len đất cát chạm nhẹ vào tay em, nó chai sạn giống như một người lao động. Cậu ấy nhẹ nhàng đứng lên nhưng vẫn xúyt xoa kêu đau.
- Cậu... có sao không? - Em hỏi.
- À tôi không sao, tôi đang đi thì tự nhiên té, cảm ơn cô. - Cậu ấy trả lời. Giọng nói ngọt dịu khiến em xao xuyến.
- Cậu tên gì? Tôi chưa từng thấy cậu ở đây. - Em tò mò về cậu trai này.
- Tsubasa! Tôi mới đến khu phố này nên chưa quen. Cậu có thể dẫn tôi đến khu nhà Inudesu không? - Cậu ấy trả lời, gương mặt ngại ngùng.
- Được chứ! Tôi cũng sống ở đó. - Em vui vẻ trả lời - Để tôi đèo cậu về, lên xe đi! - Em kéo cậu ấy lại gần chỗ xe của em.
- Tốt quá! Cảm ơn cậu! - Cậu ấy hớn hở leo lên yên xe. - À mà cậu tên gì?
- Tên tôi là Suzuka. Tôi học ở ngôi trường gần đây. - Em nói rồi liền đạp xe đi.
Đi được một đoạn gần đến dãy khu phố thì em mới hỏi.
- Số nhà của cậu... là gì?
- Ừm... 375 đường số 6 từ đây vô. - Cậu ấy trả lời ngập ngừng, vẻ không chắc.
- Vậy cậu là hàng xóm của tôi rồi đấy Tsubasa. Chủ cũ của ngôi nhà cậu đã chuyển đi vài năm rồi, giờ nhà cậu tới ở thì chắc dọn mệt lắm. - Em nói, giọng chán nản.
- Ừ mệt thật, có vài năm thôi mà bụi nhiều như cả trăm năm. Mẹ tôi phải mời cả một đội dọn dẹp 25 người đến mà 3 ngày mới sạch. Giờ còn sân sau là cỏ vẫn cao thôi, có một vài ngọn vượt đầu gối tôi luôn đấy! - Cậu ấy nói một cách mệt mỏi.
- Đến rồi. Mà cậu chuẩn bị đi học ở đâu? - Em leo xúông xe.
- Tôi sẽ học ở trường cấp 3 gần đây, hình như đây là trường lớn nhất quận thì phải. Lớp của tôi là... 2/8 chăng? Tôi không nhớ nữa, nhiều thông tin quá! - Cậu ấy leo xuống xe một cách vụng về.
- Tôi cũng học cùng trường cùng lớp với cậu này! - Em phấn khởi nói.
- Tuyệt! Hẹn gặp cậu ngày mai, Suzuka! - Cậu ấy chạy vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
- Tạm... biệt... - Em đứng với vẻ mặt đơ ra, rồi dắt xe vào căn nhà bên cạnh.
_____________________________
Em đã gặp anh như thế đó! Rồi khi anh đi học, chúng ta là bạn thân nhất của nhau. Anh chỉ có mình em và em luôn bảo bọc anh. Anh rất tốt với em. Và em thích anh.
_____________________________
- Anh thích em, Suzuka! - Giọng anh run run, ngập ngừng.
- Em... cũng thích anh, Tsubasa! - Em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Vậy thì chúng ta hẹn hò nhé! Anh biết chỉ mới có vài tuần thôi nhưng anh thích em lắm!
- Tất nhiên rồi! - Em ôm chầm lấy anh.
____________________
Khi đó em nhìn ra ngoài cửa sổ, bông hoa Bồ Công Anh ở kế bờ sông kia đã tàn, nhưng những cánh hoa vẫn còn đọng lại. Nhưng cạnh bên bông hoa héo úa kia đã mọc một bông hoa mới. Vẫn là Bồ Công Anh. Nhưng bông này thật sự trông rất yếu, nó cần sự chở che.
_____________________
Chúng ta đã quen nhau một năm, hơn chứ nhỉ? Bây giờ là ngày tốt nghiệp cấp 3. Em đã chọn ngành của mình rồi, anh cũng vậy. Nhưng lựa chọn của ta rất khác. Em sẽ ở lại vùng quê này, còn anh sẽ lên Tokyo.
- Tokyo khá nguy hiểm đấy, anh nhớ cẩn thận nhé. Mang nhiều áo ấm vào. - Em ngồi kế anh, giúp em bỏ từng món đồ một vào vali.
- Anh biết rồi, Suzuka à. Em phải khỏe mạnh nhé. Khi anh về anh sẽ mang cho em một món quà đặc biệt, và nó sẽ trông rất đẹp! - Anh phấn khởi nói.
- Ừm. - Em nhìn xúông.
- Em... đừng buồn nhé. Anh sẽ về sớm thôi. Chúng ta có điện thoại mà. - Anh xoa đầu em. - Suzuka này... cho anh hôn em nhé?
- Em xin lỗi. Anh có thể đợi không? Em chỉ thích ôm thôi... - Em nhìn anh, đôi mắt cầu xin.
- Anh hiểu, rồi anh sẽ về, lúc đó được chứ? - Anh xoa đầu em, ôm em thật chặt.
- Tất nhiên! Anh soạn nhanh đi rồi ta đi ngủ. - Em rời khỏi giường, đi đến chỗ bàn làm việc rồi thu dọn nó.
- Yêu em. - Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
- Yêu anh. - Em nói, nhẹ nhàng nhưng có chút gượng gạo.
_________________________
Đó là đêm cúôi cùng của đôi ta khi chúng ta còn sống với nhau. Anh lên thành phố, em ở quê. Nhưng tâm hồn ta vẫn hướng về nhau. Anh là đứa trẻ bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Anh không mạnh mẽ như những người đàn ông khác, anh rất mềm yếu và em là bờ vai để anh dựa vào. Em thường đi ngang bờ sông, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Em để ý rằng, hoa bồ công anh thường mọc ở đó rấ nhiều. Chỉ có một địa điểm thôi nhưng nhiều bông đã mọc ở đó và tàn ở đó. Rồi em nhìn vào chúng và em nhớ lại.
" Anh từng gọi anh là hoa Bồ Công Anh. Xinh đẹp nhưng mềm yếu và dễ ra đi. Khi nghe anh nói vậy, em lại nhớ tới bụi cỏ dại kế bên chỗ hoa mọc đó. Cao lớn và chở che cho bông hoa nhỏ đó. Em biết Bồ Công Anh chỉ là loài cây dại nhưng đối với em nó là loài hoa đặc biệt nhất, đẹp nhất. "
_______________________
Em vẫn thường xuyên nói chuyện với anh. Anh luôn nói rằng mình ổn nhưng sao giọng anh lại run và ũ rũ đến thế? Nói em nghe đi Tsubasa. Hãy để em là người biết và là người để anh dựa vào. Đừng tỏ ra là mình ổn nữa. Nó sẽ làm em phát điên vì lo lắng cho anh mất!
Sau khi đi được tầm hai năm, anh quay lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, khoảng hai tuần rồi anh lại đi. Anh nói với em anh vẫn chưa tìm thấy món đồ tuyệt đẹp đó để tặng em. Nhưng Tsubasa à, em là nó. Đêm ấy thật tuyệt, em yêu anh nhưng đừng hôn em, đôi môi này không xứng với anh. Sau đêm đó, anh lại để dòng đời vội vã đẩy anh trở về Tokyo.
______________________________________
𝙀𝙈 𝙂𝙃𝙀́𝙏 𝘼́𝙉𝙃 𝙏𝙎𝙐𝘽𝘼𝙎𝘼!
𝙏𝘼̣𝙄 𝙎𝘼𝙊 𝘼𝙉𝙃 𝙇𝘼̣𝙄 𝙇𝘼̀𝙈 𝙀𝙈 𝙆𝙃𝙊́𝘾?
Em nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Tokyo vào 7 giờ 23 phút sáng, khi đó em đang đi thăm bông hoa đó. Khi anh đi, các bông hoa vẫn tiếp tục mọc và tàn đi theo quy luật. Nhưng những bông Bồ Công Anh đó không còn tươi tắn rực rỡ dưới ánh mặt trời nữa. Nó càng ngày yếu đi mặc dù chúng chỉ mới mọc.
BÔNG HOA TÀN ĐÓ ĐÃ BỊ GIÓ CUỐN BAY ĐI CÁC CÁNH HOA.
ANH ĐÃ RỜI ĐI THEO GIÓ.
Em bàng hoàng khi nhận được tin. Anh đã tự sát trong căn hộ tăm tối. Cuộc sống của anh ở Tokyo không hề tốt như anh đã nói. Anh chết vì mệt mỏi với cuộc sống. Không bạn, không tiền, không em.
Đây có phải lỗi của em? Khi anh vừa rạch tay, anh đã cố lê đến bức chân dung của em trong nhà anh. Giống như bông Bồ Công Anh kia. Nó bay đi trước mắt em nhưng những cánh cúôi cùng vẫn cố bám trụ lại. Anh gục xúông vào khoảng 2 giờ sáng. Chủ nợ đã tìm tới nhà anh và thấy anh trong vũng máu. Tay anh vẫn ôm chặt ảnh em.
Em là người đã gián tiếp giết chết anh, bông Bồ Công Anh của em! Em đã che chở cho anh quá nhiều.
Khi bụi cỏ to lớn bên cạnh bông Bồ Công Anh chết đi. Không còn thứ gì che chở cho bông hoa đáng thương. Nó không thể tự sống khi nó yếu.
EM XIN LỖI!
_______________________
Vào tuần sau, linh cữu anh được đưa trở lại quê hương. Em đã bật khóc khi thấy những món di vật anh còn sót lại của anh là một lá thư và một chiếc nhẫn. Lá thư đó ghi:
" Gửi Suzuka, tình yêu của anh.
Hãy tha thứ cho anh. Khi anh chết đi, anh vẫn múôn được hôn em. Anh xin lỗi vì không thể trở về. Bông bồ công anh đó vẫn ổn chứ? Anh nghĩ nó đã mọc rất nhiều bông mới nhỉ? Khi anh về, cho anh ở kế bông hoa đó nhé? Anh cũng múôn em tặng anh một bó hoa Anh Thảo. Và Suzuka, anh vẫn không thể nói được anh yêu em nhiều như thế nào. Em là ngọn lửa và anh là người đang bị rét. Sưởi ấm cơ thể này và trái tim bằng băng. Thương em nhiều. Ước gì anh có thể viết thêm vài dòng nữa. Suzuka này, hãy sống cùng anh ở ngồi nhà ven sông và cạnh bông hoa ấy nhé?
Tsubasa yêu em. "
Đôi mắt em nhòa đi, những giọt nước mắt tưởng chừng không thể gặp lại cứ thế rơi lã chã. Cảnh sát đưa em một cái hộp màu hồng gói bằng giấy caro đỏ được bọc cẩn thận bằng những miếng xốp mỏng. Khi mở ra, nó là những tấm thư tình, những bức ảnh của em và Tsubasa cùng cúôn nhật kí ghi " Hãy đọc tôi " và chiếc hộp nhỏ hình trái tim bằng những màu đỏ. Em mở ra và nó là một chiếc nhẫn lấp lánh tuyệt đẹp.
Tsubasa, em đồng ý. Em đeo chiếc nhẫn đó vào tay mình và ôm lấy chiếc hộp cùng bức thư rồi khóc nức nở.
Chuyện tình mình, tới đây là chấm dứt.
"Bông hoa Bồ Công Anh đó không còn ở đây. Nhưng tình yêu của em cho nó vẫn còn. Giống như anh đã nói, chỉ cần một tác động nhẹ nó cũng có thể chết. Nhưng bông hoa này thật mạnh mẽ! Em yêu nó. Khi gío cúôn những cánh hoa bay đi, nó sẽ bay tới một nơi đặc biệt và lớn lên ở đó. Cảm ơn bông Bồ Công Anh đã tặng em một hạt giống của nó, em sẽ giữ nó thật cẩn thận.
EM SẼ KHÔNG BUÔNG TAY HAY PHẠM SAI LẦM NỮA.
_______________
Tác giả:
Hmm, hơn một tiếng để viết cũng không hẳn là tệ, có vẻ hơi nhanh nhỉ?
Mọi người nghĩ sao về những dòng cúôi cùng Suzuka viết. Tôi cũng múôn giải thích nên tôi sẽ giải thích ở dưới đây nhé!
Chắc có vài bạn thắc mắc sao mình lại viết hoa Bồ Công Anh? Vì Suzuka xem Bồ Công Anh là Tsubasa nên có thể nói khi cô kể về Bồ Công Anh cũng có nghĩa ngầm là Tsubasa. Nếu bạn quan sát kĩ và suy nghĩ được sẽ thấy hầu hết các chi tiết của Bồ Công Anh đều là truyện của Tsubasa. Nếu không thì giải đáp ở dưới này.
Trong những câu đầu thì ta đã thấy Suzuka quan tâm tới bông hoa rất nhiều. Cô ấy lo lắng cho sự an toàn của bông hoa nhưng lại thổi nó vì cô vẫn nghĩ rằng nó vẫn chả là gì với cô. Sau đó Tsubasa đã tự nhiên vấp té:
=> Tsubasa gắn liền với bông hoa và khi bông hoa bị thương thì Tsubasa cũng bị thương.
Sự bảo bọc của Suzuka cho Tsubasa được so sánh với bụi cỏ dại so sánh bên cạnh. Cô nói rằng Tsubasa là người bạn duy nhất của cô và cô đã bảo vệ cậu ta rất kĩ. Cô tự xưng là bờ vai vững chắc để Tsubasa dựa vào:
=> Cô không để Tsubasa làm bất cứ việc gì. Cô bảo bọc cho cậu quá mức và cậu chả thể làm gì ngoài dựa vào cô.
Hoa Bồ Công Anh kế bên bờ sông trước khi Tsubasa hẹn hò với cô là các bông hoa tươi tắn, sau khi cả hai hẹn hò đã yếu đi.
Trên thành phố vì trước kia Suzuka bảo vệ cho Tsubasa quá mức nên cậu chả có bạn và mất phương hướng dẫn tới nợ nần. Giống như khi Suzuka kể: " Thiếu vắn đi bụi cỏ dại cao lớn kia thì hoa không có sự che chở và trở nên yếu đi. "
Suzuka cho rằng Bồ Công Anh là loài hoa đẹp nhất và đặc biệt nhất:
=> Tsubasa chỉ có một.
Suzuka kiểm soát Tsubasa quá mức. Khi cảm thấy cuộc sống của Tsubasa ở thành phố không ổn, cô đã phát điên lên và đòi biết về cuộc sống của anh.
Chuyến đi về thăm làng của Tsubasa. Khi cậu về thăm, Suzuka đã "hiến dâng tấm thân" cho Tsubasa. Tuyệt nhiên cả hai vẫn chưa hôn môi.
Bông Bồ Công Anh đã rời đi theo gió nhưng vẫn có một vài cánh cứng đầu bám lại:
=> Tsubasa đã rạch tay nhưng anh vẫn muốn níu kéo để nhìn ảnh Suzuka lần cúôi.
Tsubasa cầu hôn Suzuka:
=> Trong văn hóa Nhật, câu nói hãy sống cùng nhau là một lời cầu hôn.
Căn nhà của hai người theo mong ước và ước mơ của cậu khi về thăm quê của Tsubasa:
=> Kế cạnh sông và bông hoa. Tsubasa cũng muốn được chôn kế bông hoa này. Khi chết cậu múôn được đặt một bó hoa Anh Thảo lên mộ. ( Hoa Anh Thảo là sự chữa lành của mùa xuân nhưng nó cũng nửa vời vì sự ấm áp xủa mùa Hạ vẫn chưa tới).
Món quà tuyệt nhất:
=> Chiếc nhẫn cầu hôn.
Câu cúôi của Suzuka:
=> Cô ấy nhận ra mình đã sai khi bảo bọc Tsubasa quá mức. Cô thấy cậu mạnh mẽ khi đã sống hai năm mà thiếu cô. Cô cũng đã mang thai con của Tsubasa và cô hứa sẽ chăm sóc đứa bé tốt và sẽ không phạm sai lầm như cô đã với Tsubasa.
Lí do Suzuka không cho Tsubasa hôn mình:
=> Tsubasa là bông Bồ Công Anh. Mà hoa Bồ Công Anh đụng nhẹ thì cũng sẽ bị bay đi.
Có thắc mắc thì cứ comment cho tác giả biết nhé! Yêu các bạn đọc mà like, đừng đọc chùa tội mình...
(Không repost dứơi mọi hình thức hay lấy idea, nếu thấy có trường hợp đó thì report và báo cho mình )
Suri<3