- Mẹ mong con học giỏi, lên được ti vi như người ta. Đều là con người, họ làm được con cũng làm được
- Mày học làm gì, đi giặt đồ cho tao đi, em với chả ún, con gái học nhiều làm cái gì, đằng nào chẳng gả đi
- Nhìn người ta kìa, vừa học vừa làm, họ chăm như thế đấy, mày nhìn lại mày xem, con với cái, hừ
- Em nhỏ con phải nhường em chứ? Con là chị mà?
...v..v..
Những câu nói quá quen thuộc với cô, gia đình luôn nói cô như thế. Mẹ ép cô học thật giỏi như người ta để bà đi khoe khoang với bạn bà chứ bà chẳng cần biết con phải đánh đổi gì để có được thành tích ấy. Anh trai cô thì phong kiến cổ hủ, chỉ bắt nạt cô sai vặt cô, toàn kêu cô làm việc đủ thứ. Cha cô thì cũng chẳng khác là bao, luôn so sánh cô với người khác mà không nghĩ đến cảm xúc của cô. Cô còn 1 đứa em nhỏ, nó hỗn láo chẳng coi cô là chị, luôn bắt nạt dành dựt đồ của cô, phá đồ đạc của cô nhưng...cả nhà đều đứng về phía em cô. Cô như kẻ vô hình trong nhà. Không 1 ai...không 1 ai biết cô đã...đã bị trầm cảm nặng, từ khi lên cấp 2, có chút nhận thức thì cô đã dần dần hiểu, đến cấp 3 thì phát hiện bản thân bị trầm cảm. Khi phát hiện ra bệnh, cô đã chọn nói với gia đình mình...
Hôm ấy
- Mẹ ơi con bị tr-...
Cô chưa kịp nói xong mẹ đã chặn họng cô.
- Mẹ mẹ con con gì, có thời gian thì học đi
- Mẹ mày nói đúng đấy, học không lo toàn lo mấy cái gì đâu đâu. Giờ mày chỉ học và học, không học được thì giờ tao lên trường cho mày thôi học, về lấy chồng
- Lấy thằng Phong con bà Cẩn cũng được
Cô nghe đến đây đã hoảng rồi. Chuyện cô bị bệnh còn chưa kịp nói giờ bố mẹ cô đã doạ cô nghỉ học, còn phải lấy thằng Phong bị bại não nhà bà hàng xóm tên Cẩn nữa. Cô suy sụp hoàn toàn, vốn còn hi vọng họ sẽ hiểu cho cô, ai ngờ...
- Con biết rồi, con lên học đây...
Cô ngậm ngùi, nén hết lời muốn nói vào tận đáy lòng mình, có lẽ sẽ chôn giấu đến lúc cô rời khỏi thế giới này.
Nhưng mà đến khi cô lên đại học, cô đã bị trầm cảm quá nặng, cô không thể nhịn được nữa! Cô đã lựa chọn nói hết ra với "gia đình" của cô
- Bố mẹ!
- Gì nữa? Lên đại học rồi còn không lo mà học hành đi, làm sao hả? Nói nhanh đi còn lên học bài
- Con thật sự là chịu hết nổi rồi! Cái nhà này có từng coi con là 1 con người 1 thành viên chưa? Hay coi con như 1 người máy? Nói gì cũng phải nghe theo, phải hoàn hảo toàn diện?
- Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày sau này thôi, mày hỗn với ai? Bữa nay còn dám lớn tiếng với bố mẹ mày à? Mày nhìn con nhà người ta đi kìa
- Ha, giờ này rồi bố mẹ còn mang con đi so sánh với con nhà người ta? Con người - chính là độc nhất, mỗi ngày là bản thân mình chứ không phải bản sao của ai hết. Con là con, họ là họ, con cũng đã cố gắng rồi sao bố mẹ không chịu thừa nhận sự cố gắng ấy của con? Thay vì nói con sao bố mẹ không nhìn bố mẹ? Không so sánh bố mẹ với bố mẹ nhà người ta hả bố mẹ! Bố mẹ nhà người ta thương con, giàu có, tâm lý lắm đâu như b-..
*chát*
bố cô đã tát cô một cái đau điếng
- Hỗn láo!
- Haha...hahaha...đánh con mười mấy năm nay chưa đã à? Có bao giờ cái nhà này chịu hiểu cho sự mệt mỏi, áp lực của con không hả? HẢ?! CON CHỈ MUỐN NÓI "CON MỆT" mệt lắm rồi. Con chịu hết nổi rồi.
- Mày...mày...tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày, cái đứa con hỗn láo xấc xược, cút khỏi nhà tao
- Được, cắt đứt thì cắt đứt. Khỏi đuổi tôi tự đi! Lần cuối tôi gọi hai người là "bố mẹ"
Từ đó cô đã vĩnh viễn biến mất khỏi mắt " gia đình " đó của cô. Họ cũng chẳng tìm kiếm gì cô, như chưa từng có đứa con là cô. Họ thật vô tình, vậy mà cô còn mấy lần lén đến nhìn họ vì...dù gì đó cũng là bố mẹ ruột của cô mà...^^