Hắn là một hồ ly ngàn năm tương truyền. Tộc hồ ly vốn rất bị khinh, người người tương truyền nếu gặp hồ ly lập tức chặt đuôi của nó để nâng cao bậc trí của người thường.
Nhưng có lẽ vì nhan sắc tựa thần tiên với mái tóc vàng nhạt hắn lại rất được các dân nữ mến mộ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ nên đến giờ hắn vẫn hàng ngày hưởng thụ cuộc sống do các phú bà mang lại.
Cậu chỉ là một dân thôn nhỏ, quanh năm suốt tháng sống trong túp lều ven bìa rừng, không có việc sẽ không ra khỏi nhà.
Hôm đó hắn bị phu quân của một phú bà có tiếng săn lùng, hứa phải giết hắn vì dám khiến vợ và con gái mình mê muội đến điên dại. Hắn vì đánh lại mà bị thương, liền cũng hết cách chạy vào rừng. May mắn được cậu cứu thế. Vốn cũng định giết hắn, nhưng vì quá yếu đuối nên mãi không ra tay.
Cậu chỉ định chăm sóc anh vài ngày rồi thả đi, tự mình cứu mình. Nhưng trong cơn suy nghĩ đó, cậu vẫn mê man mà ngắm nhan sắc. Lúc định chạm vào tóc hắn, liền bị hắn bắt lại cái tay "Ai?".
_T..tôi thấy cậu bị thương nên giúp thôi.
_Không chặt đuôi?
_Ưm
Nói rồi ngày qua ngày hắn vẫn cứ sống với cậu, luôn có những cử chỉ thân mật.
_Này
_dạ
_Ngươi không sợ ta sao?
_ngài không làm gì tôi mà
_*đúng là ngu ngốc*
Dần dần hắn cũng mê muội bởi nụ cười xinh đẹp ấy của cậu, cũng dần nảy ý sẽ ở đó với cậu mãi mãi.
Nhưng các phú bà lại đến và tìm thấy cậu lần nữa. Họ mài sức cầu xin cậu:
_Ngài hãy trở về những tháng ngày trước đó với chúng tôi đi
_Vàng bạc châu báu đều cho ngài
_Nữ nhân ngài không ở, hà cớ chi phải ở với loại nam nhân đê tiện kia
_Nữ sắc chúng ta đều là của ngài.
Hắn nhớ lại những tháng ngày kia, có chút tiếc nuối. Nhưng đành nghĩ trai trai thật điên rồ và đồng ý quay lại với những ả ta.
Cậu khóc lớn cầu xin ngài ở lại và thổ lộ ra tình cảm của mình. Nhưng phận hồ ly thích cuộc sống xa hoa, hắn vẫn lạnh lùng mặc kệ cậu mà rời đi.
Ngày qua ngày, hắn đã có những gì mà hắn từng có. Cứ vui chơi hết mình. Nhưng nó lạ lắm, hình bóng cậu cứ xuất hiện trong tâm trí ngài, mỗi lần xuất hiện đều khiến hắn đau nhói. Có những đêm nằm mơ đến câu hắn cũng đều bật dậy mà khóc. Cuối cùng tên hồ ly đó cũng nhận ra đã thích cậu rồi.
Mặc kệ những phú bà cầu xin, mặc kệ ngoài trời đang bão lớn hãy cứ chạy mãi chạy mãi trong rừng.
_Cuối cùng cũng về nhà rồi.
Hắn hét lớn lên gọi cậu, nhưng gọi mãi không ai trả lời. Hắn liền tìm tìm một cách điên khùng. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
Nhưng hồ ly a, tỉnh dậy đi. Cậu chết rồi, hôm ngươi rồi đi là đã chết rồi. Cậu ta tự mình cắt thịt của chính mình mà chết rồi. Ngươi hối hận chưa. Hắn cứ vậy mà ôm lấy cậu khóc trong đêm bão
_Ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại cho ta. Ta không đi nữa, cầu xin ngươi tỉnh lại
Mặc sức hắn nói cho mệt, cậu cũng không thèm đáp trả. Cuối cùng hắn cũng đành chấp niệm kiếp này cậu đã chết, kiếp sau sẽ tìm thấy cậu.
Nhưng 1,2,3,..... Rốt cuộc cậu đâu rồi. Hắn đã đợi cậu bao kiếp rồi. Kiếp nào cũng hát cho cậu nghe, nhưng cậu chưa bao giờ nghe thấy.
Nghe đồn, dân làng không ai dám vào rừng vì trong đấy có hồ ly điên. Vào là hắn đuổi, nói đây là nhà của hắn và cậu, không cho vào. Hồ ly nhà ngươi thật đáng khinh mà!