Phu nhân buồn bã nghẹn giọng nói:
-Tôi tự hỏi tại sao mình lại không ngăn con bé lên chuyến bay đó chứ!(đau buồn)
-Ôi trời ạ!Đó là một điều tồi tệ!!!!!(nghẹn giọng)
Chồng cũng khuyên nhủ bà:
-Mình à!Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi,đừng bận tâm nữa!(giọng buồn)
-Mẹ,con thật có lỗi vì đã không chăm sóc con bé tốt!(khóc nghẹn)
Phu nhân nhìn cô gái tóc cam và màu mắt đỏ trước mắt đưa tay chỉ giận dữ quát tháo:
-Tất cả là tại cô!Tại sao...tại sao đáng lẽ cô không được sinh ra trên cõi đời này!(hét lớn)
Cô gái cũng chẳng biết làm gì đứng im thin thít nắm chặt tay thù hận:
-Lần đầu tiên gặp tôi cũng không gọi là cháu.....(nghiến răng)
-Cháu là cháu đích tôn,cũng là hậu duệ của gia tộc này!Là máu mủ ruột thịt của bà ấy!(giọng nói yếu ớt)
-Suốt 18 năm cháu phải che giấu thân phận là con của mẹ,nhưng đã có ai thấu hiểu cháu chưa?(lên tiếng)
-Mày không phải cháu tao!Là do mày nên con bé mới chết!(trợn tròn mắt)
-Nếu không sinh mày ra thì bây giờ con bé đã có thể có một cuộc sống yên ổn!
-Nhưng mày thì sao?Con bé đã che giấu cái thai đến nỗi không cho tao biết!(ân hận)
-Nếu không có mày con bé đã không lên chuyến bay đó!(mắng chửi)
-Cháu xin lỗi...nhưng cháu đã chịu đựng đủ rồi!
-Nếu gia tộc này đã không muốn nhận cháu,thì cháu sẽ đi!(dõng dạc khẳng định)
-Được thôi!Chúng ta sẽ thoả thuận lại kĩ càng hoặc mày cứ việc đi đi!
-Đừng bước chân vào gia tộc này
nữa!
-Mày thật không xứng với vị trí này!(tức giận nói)