Tại một vùng ngoại ô thành phố, có cô gái vừa chuyển đến đây. Cạnh nhà cô là cặp vợ chồng cùng đứa con trai bảy tuổi. Cô khá thân với chị Kiều –vợ anh Thanh– cả hai đều thích làm bánh. Cô ở đây một khoảng thời gian, khi mọi thứ đã ổn định cô đón em gái về cùng.
_____
Vài tháng sau, vào một tối thứ bảy, khi cô đang xem tv với bé Bảo –con trai chị Kiều– thì cô bỗng giật mình vì có tiếng đổ vỡ lớn bên nhà chị Kiều, sau đó là tiếng gào thét và tiếng khóc, một lúc sau thì im bặt. Khi cô xoay sang nhìn về hướng nhà chị thì ánh đèn sáng trong nhà vụt tắt.
Thật ra cô chẳng lạ gì chuyện vợ chồng chị cãi nhau nhưng có vẻ chuyện này rất lớn nên mới vậy, nhưng sao anh Thanh thường ngày điềm đạm lại hay cãi nhau với chị Kiều, chị Kiều thường ngày rất dễ gần kia mà. Điều này khiến cô phải bâng khuâng nhiều. Vả lại lúc chiều, khi chị Kiều sang gửi bé Bảo sang nhà cô, cô thấy chị có gì đó rất lạ nhưng cô chả để tâm mà đồng ý trông thằng bé hộ.
Khi này cô đứng dậy định sang xem có chuyện gì thì bé Khánh níu tay cô muốn sang đấy cùng cô. Cô dỗ dành bảo:"Bé Bảo ngoan mà, em đi ngủ đi, đến sáng hãy gặp mẹ được chứ?" Bé Bảo đành đồng ý mà đi ngủ.
Cô đóng cửa rồi đi sang nhà chị, cô đứng trước cánh cửa sau định gọi thì cánh cửa mở ra làm cô giật mình mà trốn sau bụi chuối gần đó(nhà chị Kiều là dạng nhà ống nên bụi chuối nằm bên hông nhà,gần cửa sau). Chị Kiều bước ra, tay cầm con dao dính máu miệng cứ lắp bắp nói:
-Anh là đồ cặn bã, có tôi và con rồi còn kiếm bồ nhí. Cả ả đó nữa, hắn có gì mà khiến cô thích cơ chứ? Lại còn có thai nữa, hả? Tất cả là tại các người, là tại các người ép tôi!Là các người ép tôi!(chị nói lặp đi lặp lại nhiều lần trong sự tức giận tột cùng)
Những lời chị nói là để minh bạch cho tội ác của mình, chị bây giờ thật đáng sợ. Chị rửa đôi bàn tay và con dao dính máu.
Sau đó chị vào nhà mà không đóng cửa. Cô bước đến cửa,nhìn vào trong nha, khung cảnh trước mắt cô:là kệ chén ngã, chén đĩa bể tan tành, trên bức tường là những vệt máu, dưới sàn là máu vươn vãi và hai cái xác bị rạch mặt và bị đâm nhiều nhát đến mức lòi ruột, một nam và một nữ. Có lẽ cái xác nam là anh Thanh, còn cái xác nữ có lẽ là bồ nhí của anh Thanh chăng?
Cô đứng sững sờ trước khung cảnh ấy. Cô toan quay người bỏ đi trong sự bàn hoàng, khi này suy nghĩ của cô thật rối rắm. Bỗng có tiếng nói vang vọng trong đầu cô:
- Thật đáng ghét!
Cô đáp:“Chuyện của người ta, cô quan tâm làm gì?”
- Biết rồi!- giọng nói đáp lại có chút hờn dỗi.
Cô bước vào nhà, cô nằm trằn trọc trên giường, cô không ngủ được vì khung cảnh kinh hoàng khi nãy, thế là cô thức trắng đêm. Hôm đó đôi mắt cô thâm quầng, mệt mỏi.
________
Vài ngày sau, khi cô đi làm về thì gặp hai anh cảnh sát ở trước của nhà. Cô chào hai anh, một trong hai anh không đợi cô hỏi liền nói lí do đến đây. Do cô gái tên Nhi mất tích, còn cô là bạn nên ắt hẳn sẽ biết ít nhiều về chuyện của cô gái. Cô mời họ vào nhà uống nước rồi kể lại những gì đã xảy ra vào tối thứ bảy tuần trước. Cô kể rằng: Nhi hôm đó có mượn cô vài triệu và hứa sẽ trả vào tháng sau. Tầm chiều tối thì thấy anh Thanh chở Nhi đến, Nhi mặc chiếc váy hoa, họ vào nhà một lúc sau thì lại có tiếng cãi vã của hai vợ chồng rồi có cả tiếng đổ vỡ, do cô đã quen với việc này, cô cảm thấy khó hiểu vì không biết tại sao Nhi có mặt ở đấy, nhưng cô không lo nghĩ nhiều nên mặc kệ. Hai anh cảnh sát lấy được thông tin thì ra về. Cô xuống bếp nấu bữa tối. Nấu xong, cô dọn ra bàn. Trên bàn có một chén cơm trắng cắm đôi đũa thẳng lên trên, trên chiếc ghế đối diện chỗ cô ngồi là con búp phê. Cô bảo với con búp bê:"Châu à, hôm nay có món gà nướng lu và món mực nhồi thịt mà em thích nè, em ăn thử xem có ngon không?" nói rồi cô gấp con mực và miếng thịt vào bát có cắm đôi đũa hướng lên. Con búp bê lên tiếng:"Vẫn là chị thương em nhất". Cô nghe vậy, chỉ cười rồi ăn. Đến khuya, cô nhìn những con đom đóm bay trên chỗ cái xác hai người kia được chôn qua cửa sổ, cô nói khẽ:"Đáng đời lắm!". Rồi cô nhìn lên bầu trời, bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng khuyết của đêm 20 âm lịch, bầu trời hôm nay vẫn đẹp và thoáng đãng như những ngày sinh nhật cô vậy.
________
Hơn hai tháng sau, chị Kiều ra đầu thú sau khoảng thời gian dài bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng về ngày mình giết người. Trong khoảng thời gian tạm giam, chị thành khẩn khai báo vì mong muốn pháp luật khoan hồng. Ngày phiên tòa xét xử, mọi người ai nấy -có cả cô- đều tiếc thương cho chị vì chị vốn là người hiền lành, thật thà nên ai cũng mến chị. Về phía gia đình của Nhi, người mẹ khóc thương cho con gái, đòi chị trả lại con gái cho bà nhưng làm sao được. Người con trai lớn và vợ thì ra sức cản, người anh thứ và đứa em út chỉ nghẹn ngào, buồn bã. Gia đình chồng chị cũng buồn, dù sao người có lỗi vốn là anh Thanh. Mẹ chồng chị tuy buồn bã, nhưng bà không trách mà còn an ủi chị rằng:"Chuyện gì qua rồi thì cứ quên đi, đừng bận tâm làm gì". Mẹ chị đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, cha chị cũng buồn mà mất ngủ, đôi mắt thì thâm quầng. Hai đứa em trai và em dâu cũng đến, cũng buồn bã không kém. Trong lúc chia tay, bé Bảo không muốn chị đi, chị ôm thằng bé đang khóc nức nở, chị cũng khóc theo con. Sau này, bé Bảo sẽ do ông bà hai bên thay phiên nhau chăm sóc. Chị được kết án 14 năm tù về tội giết người. Chị giết hai người nhưng tới ba mạng, dẫu sao thì đứa bé cũng vô tội.
Khoảng thời gian chị bị tạm giam lẫn thời gian ở tù, chị luôn cánh trong lòng về tội lỗi về đứa con trai: liệu nó nghĩ ra sao về mình? Liệu nó có chấp nhận mình hay không? Và nhiều điều băng khoăn khác.
Cuộc đời quả thật là trớ trêu mà!
_______
Tháng sau cô lại chuyển đến nơi khác, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa?~