Tôi từ nhỏ đã rất mê gái mặc dù tôi tự nói rằng mình thẳng, nhưng thật không ngờ tổ bê đê đã quật tôi sớm hơn dự tính. Từ nhỏ hễ thấy gái là tôi ngại ngùng, thậm chí là hong dám nhìn vào cô gái ấy nữa, nhưng đối với con trai thì thật sự chả có cảm giác gì cả. Có một câu chuyện nó xảy ra vào năm tôi lớp 2, cha mẹ bắt tôi đi học võ và rồi tôi quen một chị tên là Cát Tường. Chị hơn tôi 1 tuổi thôi, cực kì dễ thương luôn. Chị ấy cùng tôi học võ, luyện tập với tôi. Nhưng chuyện sẽ rất bình thường nếu hôm ấy không có chuyện đó, nó khiến tôi nhớ mãi, mặc dù không phải gì to tát nhưng nó cũng khiến tôi nhớ mãi. Đó là vào một hôm như thường lệ, tôi đến trước cổng nơi tập võ cùng em tôi, một nhóm bạn chạy ra mua quà bánh, và trong đó có chị. Chị đã chạy đến và hôn tôi 1 cái trước sự chứng kiến của em tôi, tôi đứng mất vài giây và quay lại, chị cười với tôi rồi chạy đi mất, cũng chẳng có gì to tát đâu, vì lúc ấy mình rất trong sáng ngây thơ mà. Nhưng lớn lên rồi thì mình bị tổ quật bê đê rồi nên khi nhớ lại thì mình lại bất giác cười, mình rất nhớ chị luôn, nhưng về sau mình không học nữa nên cũng không gặp chị kể từ đó. Haiz cũng lâu rồi nên mình cũng quên mất gương mặt chị ra sau luôn rồi....