"Khiêm Hành, nhẹ thôi… đau em."
"Anh đã nói là đêm nay em có van xin cũng vô dụng mà."
"Hức, nhưng em khó chịu…"
"Gọi anh là gì?"
"Ông xã… em khó chịu… Anh mau cho vào đi."
Giọng nói của Sơ Hạ rất ngọt ngào, vậy nên khi cô gọi anh một tiếng "ông xã" làm cho đầu óc Dụ Khiêm Hành như muốn nổ tung.
"Vào đâu?"
"Hức…"
Sơ Hạ bị kích thích đến sắp khóc, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Dụ Khiêm Hành lại chỉ muốn trêu chọc cô, chỉ cọ cọ bên dưới mà không cho vào.
"Vào bên trong em."
"Em muốn cái gì thì em phải tự làm chứ bà xã."
Anh hôn lên đôi môi cô, cầm lấy tay cô chủ động đưa xuống, ánh mắt xấu xa, rõ ràng là muốn để cô chủ động buông thả một lần.
Dụ Khiêm Hành xấu xa! Dụ Khiêm Hành chết bầm! Chỉ biết bắt nạt cô mà thôi.
Sơ Hạ cầm lấy vật to lớn bên dưới chủ động đẩy vào, Dụ Khiêm Hành nhếch môi, thuận theo động tác của cô liền mạnh mẽ xâm nhập tới chỗ sâu nhất bên trong thân thể cô. Tiếp theo là tiếng rên rỉ yêu kiều từ miệng cô phát ra.
Dụ Khiêm Hành ra vào vừa nhanh vừa mạnh khiến cho toàn bộ thân thể Sơ Hạ di chuyển theo, anh mặc kệ lời van xin của cô.
"Ưm chậm lại… nhanh quá rồi…"
"Hức ông xã… nhẹ lại… em không chịu nổi."
Mấy câu này cô nói anh nghe mãi cũng đã thành quen. Cô bảo anh nhẹ lại nhưng hông lại tự giác di chuyển theo ý mình khiến toàn thân anh như phát điên lên. Anh há có thể nghe theo ý cô được?
"Lần sau còn dám đi với người đàn ông khác không?"
"Không… em không dám… nữa… anh chậm thôi."
Những tiếng rên rỉ của cô đều bị anh nuốt hết vào trong bụng. Bàn tay cũng không yên phận mà giúp cô xoa ngực. Qua một lúc, đến cao trào anh xuất hết vào bên trong cô.
Cả hai làm hết hiệp này đến hiệp khác. Dụ Khiêm Hành như con sói đói vờn vập Sơ Hạ ngất lên ngất xuống.