Đề bài: Cái chết.
- Thuộc dạng văn nghị luận về một vấn đề, tư tưởng, đạo lí -
__________________________.
Chết chính là khi ta không tồn tại dưới bất kì dạng nào nữa cả. Khi thể xác ta hòa làm một với đất mẹ và bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Chết không không đáng sợ, chúng chỉ đáng sợ khi chẳng còn ai nhớ ta. Ta có thể chết đi cả ngàn lần và luân hồi tại một thời điểm nào đó.
Sống và chết chính là một vòng tròn. Từ việc một chú thỏ ăn cỏ, rồi con sói sẽ ăn lại nó. Khi con sói ấy chết đi, cái xác sẽ là dinh dưỡng tuyệt vời đã cỏ mọc lại trên mặt đấy. Mọi thứ đều có quy luật của nó.
Chết đi không chỉ là sự tan biến của thể xác, mà còn lại sự luôn hồi chuyển chỗ của sự sống. Ta chưa bao giờ chết đi, chỉ cần có người nhớ tới ta. Ta sẽ luôn tồn tại và sáng mãi trong tim người ấy.
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, nhưng sẽ có thứ luôn sống mãi, như một tiếng hát hay câu ca. Một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì nó sẽ ở lại với đời mãi mãi.
Sống và chết đã luôn theo đuổi nhau trên con đường này, một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn đã cố gắng chộp lắm sự vô hạn để thế chấp cho đời mình.