"Thẩm Chi Chi em về ngay cho tôi"
Tại sao chứ cô yêu anh nhiều đến vậy mà anh chỉ quan tâm đến người con gái khác?
"Em mệt rồi".:thấy người đàn ông mình yêu tìm cô,cô rất vui nhưng nếu đó là lúc trước.
Anh và cô quen nhau từ lúc nhỏ,cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Đến cấp 3 cô dần có cảm giác thích anh,tỏ tình với anh ,anh hơn cô ba tuổi,nghĩ cô chỉ đùa anh cũng trả lời tránh đi rồi cho qua chuyện.
Lúc đó anh khác hiện tại, anh dịu dàng ân cần chăm sóc cô,cô cảm thấy ấm áp nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô là trẻ con đùa nghịch.
Cô thích anh đã được 6 năm trời, hôm đó anh đột nhiên dẫn một cô gái về nhà và ra mắt bạn gái anh, cô nghe tin chạy nhanh tới nhà anh, cô gái ấy rất xinh đẹp lại dịu dàng nhưng đâu đó lại tỏ một chút thảo mai.
Anh vui mừng ra mắt bạn gái với cô, cô sốc lắm. Hôm đó về nhà cô khóc đến ước cả gói.
Tại sao? Cô yêu anh đến vậy sao anh lại không biết chứ?
Đến giờ anh vẫn nghĩ cô nói thích anh chỉ là đùa giỡn.
Tối đi làm về thấy Trần Vũ và cô bạn gái Tiêu Vân đang đùa giỡn trước cổng nhà, cô tức lắm nhưng như vậy thì làm được gì chứ?
Ánh mắt nổi Lên một tia xấu xa, giá như cô gái Tiêu Vân đó không tồn tại thì anh đã có thể ở bên cô rồi,nhưng tâm cô không cho phép.
Vài tuần sao đó bọn họ cãi nhau rồi chia tay, cô cứ nghĩ lần này mình sẽ có anh ở bên.Cô hẹn anh ra một quán ăn.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Em...em,em thích anh"
Anh đớ người ra không hiểu chuyện gì.
"Em lại trêu"
"Thật đấy,anh có thể ở bên em không?"
Từ trước anh chỉ xem cô là em gái,nhưng khi nghe cô nói vậy anh bất ngờ nhìn cô..
"Em không đùa đâu"
"Nhưng anh..."
Cứ ngỡ lần này sẽ thành công có được anh nhưng rồi một cuộc điện thoại từ Tiêu Văn cô ấy muốn làm hòa và hai người quay lại với nhau.
Nghe vậy anh chạy đến nhà Tiêu Vân không trả lời cô mà bỏ mặt cô một mình ngồi trong quán ăn, cô cứ ngớ người ra,thất thần ngồi đó.
Dòng nước mắt trong suốt dần dần chảy dài trên đôi má trắng nõn, cô khóc to lắm,khóc đến lúc quán ăn đóng cửa.
Cảm giác khó chịu chưa từng có.
"Chị thật sự yêu anh ấy sao?".:thấy Tiêu Vân đang đi cùng người con trai khác cô chạy lại nắm tay Tiểu Vân đi
"Thật thì sao? Không thì sao?" Ánh mắt khó chịu nhìn cô.
"Tôi sẽ đi nói với anh ấy"
"Cô cứ nói xem anh ấy tin ai,cô đừng tưởng tôi không biết cô yêu anh ấy."
Nghe đến đây cô càng bực tức hơn. Vì yêu anh ấy nên không muốn anh phải tổn thương.
"Được là chị thách tôi"
Cô đến nói với anh nhưng đã trễ một bước Tiêu Vân đã nói với anh chuyện không tốt về cô muốn vu oan cho Tiêu Vân.
"Em dần trở nên quá đáng từ khi nào vậy?"
"Em quá đáng? Là cô ta..."
"Em muốn vu oan cho Tiêu Vân?".:chưa để cô nói hết câu anh đã chen vào
"Vu oan,anh quen biết em từ nhỏ,anh không hiểu tính cách của em sao?"
"Em mù quáng? Tiêu Vân là người như thế nào anh hiểu"
"Em mù quá..g?".:giọng cô dần dần nhỏ lại.
Đúng cô mù quáng,vì yêu anh cô muốn trở thành mẫu người lí tưởng của anh mà không ngừng cố gắn.Để rồi bây giờ anh lại trách cô mù quáng?
"Được rồi anh tin Tiêu Vân,em về đi anh không muốn nhìn thấy em"
[Anh không muốn nhìn thấy em] nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta đau lòng.Vì một cô gái mà anh không từ tình nghĩa bấy lâu nay sao? Bây giờ làm em gái cũng chẳng được.
1nam sau
Nhìn hai người họ bên nhau cô đau lòng nhưng chẳng làm gì được, sao anh tin cô ta đến vậy chứ?
Tình cảm cô đối với anh quá lớn không thể buông bỏ nên chỉ biết chịu đựng. Đến khi nào anh biết sự thật về Tiêu Vân thì thôi.
Bọn họ sắp tổ chức đám cưới rồi sao?
Nghe tin như sét đánh,cô chờ anh lâu đến vậy bây giờ anh lại kết hôn với người con gái khác không phải cô?
"em tìm tôi có chuyện gì"
"Em nghe tin anh..."
"Tôi sắp kết hôn"
"Anh thật sự tin cô ấy?"
Cô đưa cho anh một bức ảnh cô đi cùng người đàn ông khác, anh sửng người đứng xem một lúc rồi ngoảnh mặt đi.
"Đây là ai?" đưa tấm ảnh cho Tiêu Vân
"Đây..đây là" sợ mọi chuyện bị lộ Tiêu Vân vì chỉ yêu anh bằng tiền nên tìm lí do khác để bao biện cho mình
"Chỉ là anh trai em."
"Sao anh chưa từng gặp qua vậy?"
"Anh ấy vừa ở nước ngoài về,ai đưa cho anh tấm ảnh này,Thẩm Chi Chi?"
"Anh tin cô em gái bé bỏng của anh mà không tin em à?"
Nghe vậy anh ân cần vỗ về cục cưng của mình
"Sao em lại muốn chia rẻ tôi và Tiêu Vân?" anh gặp cô tát cô mạnh một cái đau điến rồi vức tấm ảnh kia vào mặt cô.
Cô ôm mặt nước mắt đã rơi lã chả "chia rẻ?"
"Anh tin cô ấy đến vậy à?" đến nay đã là lần thứ 2 cô hỏi anh câu này
"Đúng,em năm lần bảy lược muốn chia rẻ tôi và Tiêu Vân, lần trước tôi có thể bỏ qua,nhưng giờ thì không."
"Cô còn xúc phạm Tiêu Vân một lần nào nữa thì tôi sẽ cho cô biết tay"
Người cô từng thích đây sao, không anh là một người dịu dàng không phải như hiện tại.
"Em thích anh,trước kia anh không như vậy"Từ lúc Tiêu Vân xuất hiện bao sóng gió ập vào người cô
"Đủ rồi cô về đi tôi không muốn thấy cô"
"anh chưa từng rung động với em dù chỉ một lần sao?"
"Không"
Cô suy sụp ngồi xỗm xuống đất.
"Anh sẽ phải hối hận"
Anh quay lưng rời đi không quan tâm đến lời cô.
Còn tiếp nheee
Có thoigian rồi tớ ra phần 2