00:00
Tiếng phòng cấp cứu vẫn vang lên trên hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng.Bàn tay đẫm máu của Dạ Kì Phong vẫn đan vào nhau dường như anh đang suy nghĩ 1 điều gì đó hồi lâu. Ha’ anh đường đường là CEO của Lâm thị mà anh lại làm ra những chuyện như này à. Anh khiến vợ anh vào con đường chết,là anh ép vợ anh chết.
“Thanh Tuyết,anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên về với em sớm hơn. Đáng lẽ ra anh nên nghe cuộc gọi đó…” cảm giác tội lỗi cứ loanh quanh trong đầu anh mãi không
“Hôm nay thôi, chỉ hôm nay nữa thôi là anh có thể hoàn thành dự án để về ăn cơm em nấu.Anh tồi lắm đúng không em?”
“Kì Phong bình tĩnh lại! Tiểu Tuyết sẽ không sao đâu nên cậu phải bình tĩnh lại” dù nói thế nhưng Tiêu Thịnh vẫn không dám nghĩ rằng em mình sẽ sống. Anh biết hết mà,vụ tai nạn đó là do ai thì anh cũng biết mà nhưng chỉ là anh không dám nói vì khi anh nói thì tên Dạ Kì Phong ấy sẽ
không màng sống chết mà đi tính sổ người ấy.
—————————
Cánh cửa mở ra
“Bác sĩ ! Vợ tôi sao rồi bác sĩ!”
“Vợ anh đã ổn hơn nhưng chưa qua cơn nguy kịch chúng tôi rất tiếc vì đã không giữ lại được đứa bé.”nói rồi bác sĩ 1 mạch quay đầu đi
-đứa bé??mình có con rồi sao-
Ngồi ngẫm 1 lúc anh vẫn không tin rằng mình đã có con. Chẳng lẽ bất ngờ sáng nay cô nói đến là cái này sao. Nước mắt anh đột nhiên lăn dài ướt hết khoé mắt. Vợ anh mất rồi…
“ Kì Phong! Sao cậu lại để vợ cậu vậy. Sao cậu lại để con tôi bị vậy, giờ con tôi chưa cả tỉnh lại đây này” haizz. Lại là tiếng khóc cùng với tiếng than vãn của mẹ cô ấy. Ai hiểu được cho anh, vợ anh mất thì anh cũng đau lắm chứ, cũng lo lắm chứ.
“ mẹ à… con xin lỗi vì ko bảo vệ được cô ấy. Mẹ à con xin lỗi mẹ…” nước mắt anh thì rơi, lòng anh nghẹn lại. Nếu lúc đó ko kịp thời cứu thì liệu bây giờ anh có còn gặp đc cô hay ko??
Vài giây sau,trong vô thức anh ngất đi mang theo nỗi buồn ko ai tả nổi…
—————————
Sáng hôm cùng ngày
“ Anh có định dậy ko đây. Sắp muộn giờ làm rồi đấy, tổng giám đốc mà vậy à” tiếng vợ anh cất lên. Nhưng chẳng phải vợ anh còn chưa qua cơn nguy kịch sao???
“ đừng có giả giọng vợ tôi..” nói xong anh mở mắt ra nhưng quái lạ, đây là vợ anh mà.” Haha! Cuối cùng vẫn chỉ là 1 giấc mơ” nói rồi anh lại ngủ tiếp…
“ anh không dậy là anh liệu đó nhe” người con gái anh yêu thương vậy mà lại cọc với anh đã thế còn véo má anh rõ đau. Ơ kìa, nó đauu