Ừ...chào các bạn đã đến với câu truyện của tôi. Chúc một ngày tốt lành
Tôi biết là có khá nhiều người ở đây đọc cái tiêu đề xong sẽ lao vào chửi tôi rằng tôi không biết cố gắng, rồi nỗ lực để thành thiên tài nhưng đời mà, ông trời làm gì có công bằng. Tỉnh lại đi!
Các bạn nghĩ là sự cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp nếu các bạn nỗ lực ? Làm m* gì có chuyện đó.
Mọi thức đều bất công, kể cả những nơi luôn tràn ngập tiếng cười như gia đình của các bạn cũng có. Ý tôi là tiên vị đấy, nghĩ kĩ đi! Các phải một số những người ở đây đã từng bật khóc đến tức tưởi trong nhà vệ sinh vì ba mẹ của mình bất công chưa? Đã bao giờ cảm thấy tuyện vọng sau một ngày mệt mỏi và về nhà là những tràng chửi như tát nước vào mặt chưa?
Nói thật với tôi đi, dù cho các bạn có cố gắng như thế nào thì sau cùng các bạn vẫn thua một ai đó. Đừng nói rằng là do bạn chưa đủ cố gắng! Nghĩ lại đi, bạn đã học như thế nào? Bạn đã cố gắng như thế nào và tại sao bạn lại như vậy. Thiên tài là một cái khái niệm rất khó để lý giải. Vậy nên đừng cố ép bản thân nữa, nó mệt lắm rồi! Đi ngủ đi! Uống nước thay vì caffe đi, đi ngủ thay vì thức khuy để biến mình thành cái " thiên tài " mà các bạn thật sự mình muốn đi.
Tôi có thể chứng minh với các bạn rằng dù cho cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào để vượt qua người khác để tận hưởng cái vinh quan phút mốt đó và rồi nhận ra mình chưa từng là đối thủ của họ, hụt hẫn và thất vọng. Bản thân kém cỏi rất nhiều
Các bạn có thể đánh bại thiên tài bằng nỗ lực không? Có thể! Nhưng các bạn có thể làm được không?.....không ai chắc được cả, một việc đã khiến cho tôi tuyệt vọng...rất nhiều đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi chẳng thể làm được gì cả, tôi như đa nhân cách ấy. Đôi lúc vui vẻ và điền tĩnh nhưng đôi lúc lại chỉ mang lại tiêu cực......xin lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng. Tạm biệt