Hôm nay tôi lướt facebook vô tình xem được một video rất hay , nó nói về một chàng trai vào trong tiệm hoa . Anh bị thu hút bởi một chậu cây nhỏ nhất quyết muốn mua chậu cây ấy cho bằng được , ông chủ nói với anh :
“Giống cây này rất khó nuôi , hơn nữa nó vẫn còn rất nhỏ cần có sự chăm sóc cẩn thận . Cậu trai trẻ ở đây tôi có hoa khô tôi nghĩ nó hợp với cậu hơn”
Chàng trai lúc ấy chỉ để ý đến cái cây nhỏ bé đó , anh nghĩ mình có thể liền bảo với ông chủ :
“Ông yên tâm đi , cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó” .
Xem đến đây tôi lại chợt nhớ đến người mà tôi từng thương , anh là một học sinh bình thường trong lớp học , sống kín tiếng và cũng không hay công khai bản thân trên mạng xã hội . Tôi cũng chie là một cô gái bình thường , có chút vẻ ngoài và cũng có khá nhiều người theo đuổi . Tôi biết đến anh từ lời của bạn bè , tôi cũng không quá để ý . Tôi nhìn thấy anh nhiều hơn là khi người bạn của anh nói thích tôi . Nói rõ một chút là chúng tôi đều học nội trú ăn ở sinh hoạt đều ở trong trường , tôi đã thấy anh nhìn tôi nhiều lần , nhưng cũng chỉ nghĩ rằng anh muốn xem crush của bạn anh như thế nào thôi . Cho đến 1 ngày anh chợt nhắn tin cho tôi nói rằng muốn làm quen với tôi chớ trêu là ngày ấy mess tôi lại bị khoá . Rồi nguyên ngày hôm ấy anh nhắn cho tôi một hàng dài với những câu : “bạn ơi , cho mình làm quen được không” , rồi “bạn ơi đừng chảnh thế” , “bạn ơi trả lời đi ạ” tôi còn thấy có vài lần anh gọi cho tôi .
Ngày sau đó , tôi đã lập 1 nick phụ để trả lời tin nhắn của anh , đầu tiên tôi xin lỗi anh vì sự chậm chễ của mình . Anh rất điềm đạm trả lời “không sao” câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó . Hằng ngày chúng tôi đều hỏi thăm nhau qua những dòng tin nhắn , có đôi lúc đi qua chạm mặt nhau , tôi và anh đều im lặng một phần bởi vì ngại , còn lại là sợ ảnh hưởng đến lẫn nhau . Những dòng tin nhắn kéo dài , trong vô thức anh và tôi coi nhau như những người bạn tốt , anh kể tôi nghe về gia đình anh . Về những bất hạnh mà anh gặp phải khi mất mẹ , tôi cũng kể anh nghe về chuyện tôi bị cha ruột bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ . Nhưng có điều anh mãi mãi không biết được đó là tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực gia đình . Với gương mặt thiên thần , tính cách cứng rắn tôi che đậy đi những bất hạnh trong cuộc đời , cố xoá mờ đi cái bóng tâm lý . Xây dựng cho mình hình tượng nàng tiểu thư vô lo , vô nghĩ , vui vẻ , hoà đồng . Giống như bông hoa đầy mùa sắc , tôi đứng vững trên con đường đời của mình . Có đôi lúc cô đơn lắm , tủi thân lắm tôi lại nghĩ đến tuổi thơ với sự khinh miệt và thương hại của mình . Tôi co do lại một góc không ai thấy âm thầm bật khóc , có lẽ cái bóng tâm lý của tôi quá lớn , lớn đến nỗi mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thế vượt qua nó . Chính lúc tôi tuyệt vọng nhất , khi những suy nghĩ tiêu cực dần vùi lấp lấy tôi , anh đến như ánh sáng nhỏ len lỏi vào cuộc đời tối tăm ấy , cho tôi cảm nhận hơi ấm , dành những lời khuyên cho tôi , giúp tôi mở lòng . Tôi giống như cái cây nhỏ được anh chăm sóc tỉ mỉ , anh như ánh ban mai soi sáng tôi kiên trì , nhẫn nại giúp tôi bóc tách từng nỗi đau . Từ nhỏ tôi đã không cảm nhận được cảm giác ai toàn , tôi dùng tính cách cứng rắn , khó bảo , cố chấp , cứng đầu , nhạt nhẽo ,.. của mình để đuổi người khác ra xa . Tôi sợ đau , sợ tổn thương , sợ bị ruồng bỏ , sợ khi tôi mở lòng với họ họ lại bỏ rơi tôi . Chính anh cho tôi có lại lòng tin thêm 1 lần nữa , cũng chính anh là người đập tan cánh của ánh sáng mới hé mở của tôi .
Có lẽ đến đây mọi người sẽ thắc mắc rằng liên quan gì đến câu chuyện bên trên , đúng không ?
Để tôi kể tiếp diễn biến cho bạn nhé :
Thời gian đầu chàng trai nâng niu cái cây như bảo bối , ngày ngày tười nước , thay đất đúng giờ , anh ta còn khoe nó với bạn bè của anh như một chiến lợi phẩm . Ai cũng nghĩ rằng anh ấy sẽ chờ được hoa nở , họ sai rồi anh ấy không còn kiên nhẫn để chăm sóc nó , bỏ bê nó ở một góc , mặc kệ nó chết dần chết mòn , và rồi có một ngày anh ta đã ném nó đi như một thứ rác .
Lời hứa giống hệt như câu mà người tôi từng thương đã nói :
“Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em , bảo vệ em , bù đắp cho những khổ đau em từng trải qua”
Tôi đã tin vào những lời nói ấy cho đến khi anh soạn cho tôi 1 dòng tin :
“Tôi thấy chúng ta làm bạn có vẻ tốt hơn ý nên tôi muốn …..
Chúng ta làm bạn có được không ?”
Khi đọc được dòng tin nhắn ấy tôi bật cười thành tiếng chút bỏ đi tất cả sự hiền lành hằng ngày . Tôi đồng ý ngay lập tức kèm theo một tràng cười “haha”.
Thế giới quan của tôi sụp đổ rồi , tôi thực sự không biết bản thân đã làm gì sai . Hay tại vì tình yêu chưa đủ lớn , chúng tôi chưa đủ trưởng thành , chín chắn để chịu trách nhiệm cho những lời nói mà mình đã nói . Anh đối với tôi chỉ là cảm súc nhất thời , thích sự vui vẻ của tôi , thích gương mặt có chút trẻ thơ , thích một cô bé ngây ngô coi anh là cả thế giới , thích ôm ấy một trái tin đầy tổn thương . Tôi cho anh cảm giác mới lạ , khi cái mới lạ ấy qua cũng là khi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi . Khi xa anh tôi mới chợt nhận ra , cảm súc tôi đối với anh không phải yêu mà là sự đồng cảm , thấu hiểu đến từ những người bạn với nhau . Câu chuyện tình của chúng tôi được thêu dệt từ sự nhất thời và sự đồng cảm , kết thúc bởi sự nhàn chán .
Tôi chẳng có quyền gì nói anh vô tình , cũng chẳng còn ai là lí do để tôi vượt qua bóng tối . Tôi vẫn như trước là một cô bé hay cười trong sáng trong mắt người khác , anh vẫn là chàng trai nhiệt huyết , kiên cường . Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo cũ , như thể chưa có nỗi đau nào xảy ra . Gửi đến anh người con trai cho em hơi ấm :
“Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả”.