Nghĩ lại cũng đã 6 năm rồi kể từ khi tôi đã kết thúc sinh mệnh cho đến nay....
Năm cấp 3 ...
Cậu là người mới chuyển đến lớp hắn trong hôm nay, phía dưới là Hắn học bá Anh Trì Cẩn . Cậu tiến lại chỗ hắn đưa tay muốn làm quen...
Chào Cậu mình tên là Cẩn Thất mong cậu giúp đỡ
Hắn nhìn cậu 1 cái rồi phất lờ bày tỏ rất ghét cậu, cậu chỉ đành quay lại chỗ ngồi đến giờ ăn trưa cậu xuống căn tin ngỡ liếc mắt nhìn thấy những cô gái xung quanh bâu đầy hắn....
Chậc! chậc bảo sao lạnh lùng nhưng tôi ghét tính cậu...
Cậu lấy thức ăn xong tìm một chỗ ngồi đang ăn ngon mệnh bỗng hắn đứng dậy đi đến chỗ cậu
Xin lỗi! cậu ấy là người yêu tôi
Hắn ta vừa nói vừa khoác lên vai cậu khiến cậu đang ăn giật mình, mọi người không tin hắn cồ tình bóp miệng cậu trong khi đó thức ăn cậu vẫn đang nhai trong miệng, đưa môi lên cậu, cậu sững sờ đẩy hắn ta và chạy về lớp tuyệt tình từ nay dù sao không bao h lại gần hắn...
Hôm nay là trực nhật của hắn, hắn và cậu đến rất sớm, cậu ngồi vào mình đang ôn lại bài, hắn bước tới chỗ cậu... cậu nhìn 1 cái nghĩ lại chuyện hôm qua liếc nhìn hắn cái rồi cậu lại quay ra cửa sổ biểu thị rất ghét hắn, hắn thấy biểu của cậu ghét sát vào tai cậu mà nói
Thái độ gì vậy , cậu mà cậu thái độ vậy không nữa đơn giản chỉ là hôn đây mà còn...
cậu đỏ tai đẩy hắn ra ..
cậu... cậu.... ! cái đồ mặt dày vô liên sỉ nhà cậu
Nhưng vì chuyện này mà cậu và hắn trở thành bạn tốt , năm cấp 3 đã trôi qua hắn nhường suất học bỏng cho cậu đi du học để không làm lỡ chuyến máy bay của cậu hắn chạy đến chỗ cậu nơi cậu đang chờ hắn tiễn.. bỗng hắn dừng lại cách cậu ở 1 quang xa mà chỗ cậu đứng hắn như sét đánh ngang tai nghe đc câu cậu nói
chẳng qua tôi chỉ dụ hắn thôi hắn ta chả kà cái gì trong mắt tôi!
hắn chạy đi cũng không tiễn cậu nữa làm cậu chờ đến nỗi mà nuối tiếc lên chuyến máy bay thất vọng .
5 năm sau cậu trở về nước , hắn h cũng trở thành chủ tịch lớn nhất trong nước, cậu đi phỏng vấn bỗng gặp lại hắn, hắn cũng nhìn cậu. Cậu chỉ ngượng ngùng mà nói lâu rồi không gặp , hắn nghĩ lại năm tức giận ép cậu vào tường...
Cậu là đồ xảo quyệt , tại sao năm đó cậu lại lừa tôi...
Cậu không hiểu chuyện gì cố vùng vẫy mà nói nói hắn
Tôi lừa cậu cái gì chứ! bỏ tôi ra
Hắn nghe vậy càng tức thêm nắm chặt tay cậu đưa về biệt thự nhà hắn, nén cậu vào phòng lấy xích xắc mà trót cậu lại nhưng cậu vẫn chưa thể nhớ ra mình năm đó đã nói gì chứ, hắn vậy mà không biết sự tình cưỡng ép cậu 1 lần... 2,3 lần chỉ khiến cauaj rơi vào tuyệt vọng, hôm nay như bao ngày khác cậu ngồi hứng nhìn ra cửa sổ với khao khát tự do cư nhiên cậu nhớ lại chuyện đó và cậu hiểu ra tại sao hắn lại hận mình đến vậy nhưng hắn đã sai nếu ngày ấy hắn mà nghe hết mọi chuyện thì hắn sẽ không hiểu lầm cậu... mọi chuyện đã đi quá xa rồi cậu chỉ bất lực rơi vào tuyệt vọng, cậu trách bản thân mình... cậu vẫn không nói ra, nói chính ra hắn tra tấn cậu lấy roi quất vào người cậu rồi lại pha nước muối đổ lên người cậu khiến cậu càng ngày chỉ mong có thể thoát khỏi hắn...
nhưng với cậu là chú chim nhỏ bị chủ nhốt trong lồng thì làm sao mà bay lên được.. cậu cũng vậy nghĩ lại hắn cưỡng ép cậu rất nhiều rất nhiều rồi còn đem cậu cho người khác hưởng thụ, cư nhiên không để vụt mất cơ hội này cậu chạy đi mà r trượt chân gieo mình xuống biển..
_ HẾT_