Con kể mẹ nghe về những lần con thảm hại.
Những lần mà con muốn chết cho đến điên dại.
Dù cho con có chết chẳng ai thèm quan tâm.
Nên bây giờ con buông bỏ mẹ đừng khuyên ngăn.
Nhưng mẹ ơi, đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.
Tại sao mẹ lại cầm điện thoại mà chẳng an ủi?
Để mặc cho nó bị cha đánh đến gãy xương.
Mẹ chỉ chửi nó làm tăng thêm tiền luôn giữ.
Nhưng mẹ ơi, đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.
Tại sao mẹ lại bắt nó học hết cả ngày mà chẳng hề thương cảm.
Học,học,học.
Mẹ chỉ suốt ngày bắt nó học.
Học sáng,học trưa , học tối.
Học hết cả ngày khiến nó mệt mỏi.
Mẹ lại nói nó chỉ luôn chơi thôi.
Nhưng nó chưa bao giờ có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng mẹ ơi, nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi.
Tại sao mẹ lại để nó rớt từ trên cầu thang xuống mà chẳng hề lo lắng?
Để mặc cho máu tràn mà kêu nó ngay ngắn.
Đứng thẳng dậy để lao nhưng vết máu bị dính.
Rồi lại bị tống vào phòng chẳng hề băng vết thương...
Nhưng mẹ ơi, sao mẹ lại để cái dây xích ở kia chứ ?
Con sợ lắm...con sợ đeo nó lắm !
Con xin mẹ...hãy tránh xa con ra !
Để rồi phần mộ con lạnh chẳng ai thăm viếng đi ra