-Chàng và cuộc tình đắng cay-
Nữ chính : Himiko Akeri : Akeri là họ Himiko là tên (nàng)
Nam chính : Osai Hikawa Osai là tên Hikawa là họ (chàng)
Ánh trăng chiếu rọi lấy một khu phố vắng tanh không một ánh đèn...mây đen kéo tới che khuất mất mặt trăng..và thứ bị che khuất cũng là ánh đen duy nhất soi sáng con đường tối tăm..
"tách tách.."
-ah..trời mưa rồi?
Chàng u buồn nhìn ra cửa sổ mà ngẫm nghĩ :
- "Một cảnh tưởng quen thuộc quá đi , giống như cái ngày mình và em ấy gặp nhau.."
Chàng cười nhạt và uống một ngụm cà phê đen, nó rất đắng...đắng như cuộc tình của chàng và nàng thơ của chàng..
Chàng nghĩ lại về ngày gặp nàng mà nở nụ cười mỉm..
-------
- Eo đừng chơi với nó nữa nó là thằng tự kỉ đấy!!
-Eoo đừng chơi với nó coi chừng bị lây đó!!
Lời nói như sát muối vào tim của chàng..
Chàng luôn bị coi là tự kỉ vì chỉ thích chơi một mình
Mỗi ngày chàng luôn phải chịu những lời nói cay đắng cứa vào trong tim..lòng ngực của chàng khi nghe những câu nói đó dường như muốn xé toạt ra..
-Các cậu thôi đi!!cậu ấy chỉ là muốn chơi một mình thôi mà!!-Himiko bước lên che chở cho Osai
Chàng ngẫn mặt lên một cô bé với làn da màu với mái tóc vàng óng trong cô rất thu hút và xinh đẹp không như cậu chỉ biết cúi đầu và xấu xí..
-Cậu coi chừng chơi với nó là bị lây đó nha!!- một cậu bạn nói với Himiko mà cảnh cáo
-Cậu thôi đi!-Himiko nói lớn và đuổi tất cả đi
-...c-cảm ơn cậu...-Osai nói với giọng cảm kích cũng có chút ngại ngùng
-Cậu không cần cảm ơn đâu!Tớ là Himiko Akeri!Rất vui khi làm quen với câu-Himiko nở một nụ cười và đưa tay ra đỡ Osai
-Akeri-chan..tớ là Osai H-Hikawa..-nắm tay Himiko đứng dậy
-Cứ gọi Himiko-chan đi Hikawa-kun- Cười tươi
-à..ừm Himiko-chan- Osai ngại ngùng nói
- Tớ gọi cậu là Osai-kun có được không vậy?-Himiko nghiêng đầu hỏi
-được chứ nếu cậu muốn!- Osai vui vẻ nhận lời
-Hihi Osai-kun!-cười tươi
-*D-đẹp quá..cậu ấy thật sự rất xinh*-Osai ngơ ngẫn vài giây rồi lại bình tĩnh trở lại
-Tớ sẽ bảo vệ Osai-kun nhé!Từ giờ ai bắt nạt cậu tớ sẽ xử hết!!- Himiko giơ nắm đấm lên tự tin nói
-A-ai lại để con gái bảo vệ con trai chứ!Tớ sẽ bảo vệ cậu!-Nói lớn với đôi má ửng hồng
- Hể? Cậu nhát thế thì làm sao bảo vệ được tớ?- Himiko ngơ ngác vài giây
-T-tớ sẽ cố gắng để bảo vệ Himiko-chan!-Ngại ngùng
-Hihi..được thôi- Himiko cười nhe răng mà nói
5 năm trôi qua họ vẫn trở thành một đôi bạn thân trên tình bạn dưới tình yêu
Himiko : 15 tuổi
Osai : 15 tuổi
-Himiko-chan sữa dâu của cậu nè -Osai dơ chai sữa dâu cho Himiko
-Cảm ơn cậu Osai-kun - Himiko bắt lấy chai sữa
- Không có gì đâu Himiko-chan - Osai cười tươi mà nói
-----------
- ...-Himiko kéo chiếc áo của mình xuống váy với một vẻ mặt lo lắng
- Himiko-chan cậu đeo cái này đi - Osai lấy chiếc áo khoác của bản thân cột dưới váy của Himiko
-Ah..cảm ơn Osai-kun..-Himiko với vẻ mặt ngại ngùng nói
- cậu tới à...mua cái đó chưa?-thì thầm với Himiko
-chưa..nó đột ngột quá..-thì thầm với Osai
- haiz..cậu đứng đó đi đợi tớ chút - Osai chạy đi đâu đó
6 phút sau
- hộc hộc...của cậu nè Himiko- Osai mua cho Himiko cái đó( bỏ trong bịch đen) và một chai nước ấm
- c-cảm ơn cậu Osai-kun - mỉm cười nhận lấy
- có đau quá thì nói tớ nhé-Osai hơi đỏ mặt mà nói
-ừm..cảm ơn cậu nhiều Osai-kun - Himiko hạnh phúc mỉm cười
- "Đúng là mình chọn đúng người.."-Himiko nghĩ trong lòng
------
Hạnh phúc thì làm gì có mãi mãi nhỉ?
Cái ngày định mệnh ấy đã cướp Himiko..
Cô bị hiế.p dâ.m và Bạ.o Lự.c một cách cực kì nặng nề thân xác của cô không còn nguyên vẹn đến mức cô không thể nhắm mắt..
- T-tại sao chứ..?-Osai khi dự đám tang của cô thì rất tuyệt vọng..
-hức...chồng ơi ..con bé mất rồi..mất thật rồi-Mẹ của Himiko ôm lấy chồng của mình mà khóc nức nở
-"đàn ông mình không thể khóc được.."-Cha của cô rất kìm nén cảm xúc để không khóc nhưng khóe mũi của ông cay lắm..
-hức..hức..-Osai gục xuống nền đất mà khóc
- Cậu còn quá trẻ...hức Himiko à..- Osai mím môi để không khóc thành tiếng
HIMIKO AKERI
hưởng dương năm 15 tuổi
-----
Haiz...nhớ em quá đi Himiko too đã 25 tuổi...nhưng em vẫn còn độ tuổi thanh xuân tươi đẹp..-Osai mỉm cưới khóe mắt đỏ hoe