cơn mưa nặng hạt từ chiều, em có ghé qua thăm hỏi hắn, lòng hắn nặng, em càng nặng hơn.
*
hán việt :
Off Jumpol : Bằng
Gun Atthaphan : Phan
*
"chú hai, anh Bằng có nhà không?"
"bây kiếm nó hả, nó ở trỏng á.", lão trung niên hút điếu cần, trả lời cậu nhóc ngoài hiên.
"dạ, con cảm ơn chú hai."
căn nhà gỗ đơn sơ nằm cạnh mép sông, nhà chỉ có hai chú cháu nương tựa nhau sống qua ngày, xóm làng thì thưa thớt, lâu lâu có thằng nhóc đi học ở tỉnh ghé về.
"anh Bằng, em vừa hỏi chú hai mới biết anh ở trong đây.", cậu trai nhỏ lật đật ngồi xuống mặt sàn nhìn gã trai hơn hai tuổi, lòng mỉm cười.
cậu trai có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của gã trai, rồi lại thấy gã kích động mà chẳng giấu nụ cười, gã dùng tay lau mặt mình rồi cất giọng :
"Phan, em về khi nào mà không báo anh."
"em vừa về ban sáng, thăm mộ ba má xong là em chạy sang thăm anh."
Phan đi học ở tỉnh, một năm về thăm quê hai lần, một là hè hai là dịp cuối năm, ở quê có anh Bằng lớn hơn Phan hai tuổi, anh Bằng dạy Phan đọc, viết cũng dạy Phan cách để bước ra đời.
năm Phan 18, giấy đậu đại học được gửi về liền vui vẻ chạy đi khoe với anh Bằng, một hai đòi anh Bằng phải khen thưởng cho mình.
quê thì có khá giả gì, Bằng chỉ biết bắt cá nướng lần mấy con to cho Phan ăn xem như quà tiễn Phan lên đường đi học.
"đợt này về, chắc cũng là lần cuối..", giọng Phan nghe có vẻ buồn bã, cậu trai khi nói chỉ để lộ đỉnh đầu của mình. "em tốt nghiệp nên nhận việc rồi anh ạ, chắc em sẽ không về nữa."
gã trai chỉ im lặng, tay lần này là gãi đầu xong mỉm cười, "em có việc thì mừng cho em, không về cũng không sao, mộ hai bác cứ để anh chăm."
chỉ cầu mong, anh có thể gác nổi nhớ em vào sâu thẩm. anh không mong ngày nào đó, em trở về trên tay là đứa con cùng vợ hiền. nơi đất tốt tươi màu mỡ ấy sẽ là nơi em chôn cất, đừng về đây mà gieo lòng anh sầu nhớ, có thể sẽ là ích kỷ nhưng với anh như vậy là đủ.
"anh Bằng ạ, em biết..như vậy sẽ là xấu nhưng em muốn gác công việc về đây với anh và chú hai."
"sao mà được, em còn tương lai của mình. em không thể bỏ bê được, khó lắm mới thoát khỏi chốn nghèo hèn này.", gã nói nhưng lòng gã giờ đây đã nặng. miệng nói nhưng thật thì Bằng gã muốn em ở lại, dù là nghèo đói gã cũng sẽ lo cho em cho đến khi gã lìa đời.
chú hai bắt được mấy con gà, bảo Bằng mần đãi Phan để cậu trai ấy còn trở lại tỉnh làm việc.
bếp được nhóm lửa, nước đã sôi, gà bị vặt lông, tiếng gà bị cắt tiết như tiếng ai oán. phải chăng tiết thương cho số phận gà chịu trận trên thớt như số phận người ta khi phải chịu ngăn cách? đôi khi, lòng người dễ hiểu như vậy.
"nào bây đi hả Phan?", chú hai cắn miếng thịt hỏi han.
"dạ chắc thứ tư, con vừa nhận việc nên không dám chậm trễ.", Phan nói mà ánh mắt cứ đặt lên người anh Bằng.
âu chắc do anh Bằng chăm sóc Phan từ năm 17 nên thành ra hảo cảm, lúc xa quê Phan cứ da diết nhớ nhung cái người ấy mà hận cái xô bồ không cho Phan trọn vẹn để bù đắp nổi nhớ ấy.
chỉ cần Bằng gật đầu rằng : "Phan ở lại cùng anh và chú" , như vậy thôi Phan sẽ bỏ tất cả công việc để mà ở lại nơi đây. nhưng có lẽ, kỳ vọng của Bằng đặt ở Phan quá lớn, cầu mong Phan thoát khỏi cái nghèo mà vươn lên cuộc sống thành thị.
em thương anh mà anh không đặng, thành thị xô bồ mà đâu có tình anh.
Phan thương Bằng mà đâu biết Bằng cũng thương Phan, ngặt nỗi hai người còn có ngăn cách bởi "quy luật tự nhiên" kỳ lạ, không nỡ thốt nỗi lòng của mình ra.
"Phan đi cẩn thận, khi nào muốn về cứ về, chăm sóc bản thân cho kĩ. anh với chú sẽ chờ Phan."
túi xách được Bằng trao lại, Phan mỉm cười đành vẫy tay tạm biệt anh kẻo lỡ chuyến xe.
mong em yên bình mà sống, đời em sẽ đẹp hơn khi xa chốn nghèo hèn này. xa vòng tay người anh, người chú nhưng lại xà vào lòng người chị, người vợ.
Phan hỡi, anh thương em!