[ĐAM MỸ] Nguyện Người Một Kiếp Bình An
Trời hửng sáng, trụ trì của thanh lọc tự là Bổng Tịch đại sư, ông nghe thấy tiếng chổi quét liền Mở cửa bước ra, thấy y ông nói:
"Thí chủ có lòng thành như vậy ắt Đức Phật ở trên cao sẽ nhìn thấy".
Nghe vậy Vân lạc không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục quét. Y chỉ cười mà nói:
" Nào có đại sư nói quá rồi ta chỉ đang thành tâm hối lỗi mà thôi, nào có lòng thành gì chứ, hơn nữa tội nghiệp ta đầy mình còn không dám bước vào cửa lớn Phật môn, vậy nên chỉ có thể ở đây ngày ngày quét dọn để hối lỗi".
Nghe Vân Lạc nói, Bổng Tịch đại sư cũng chỉ cười, khuôn mặt như đang hồi tưởng điều gì đó, một lúc sau ông mới đáp lại:
" Thật ra con người ai mà chẳng từng mắc phải sai lầm chứ, chỉ cần sai lầm không quá lớn thì đều có thể sửa chữa ".
Chưa để Bổng Tịch nói xong, y lại hỏi:
" Vậy nếu như sai lầm của ta không thể cứu vãn thì sao? ".
Bổng Tịch đại sư lại trầm tĩnh một lúc ông nói tiếp:
" Vậy phải chăng thí chủ đã mắc phải lỗi lầm gì? ".
" Ta từng thích một người nhưng chính đoạn tình duyên mù quáng này lại là lỗi lầm lớn nhất đời ta ".
Không để Bổng Tịch đại sư hỏi tiếp, y lại tự mình trần thuật:
" Ba năm trước ta từng thích một người, hắn cũng rất thích ta, hai ta đã từng thề hẹn là sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, nhưng chỉ vì một lần biệt ly mà đến khi gặp lại, hắn lại vì có hồng nhan tri kỷ mới mà quên ta. Đoạn tình cảm 7 năm dài đằng đẵng từ đó cũng coi như là chấm dứt hoàn toàn ".
Nghe y tự thuật Bổng Tịch đại sư cũng như hiểu thấu nhân tình mà gật đầu khẽ nói:
" Cô nương được thí chủ thích đúng thật là có phần mù quáng, một người hoàn hảo như thí chủ cũng có thể lãng quên" .
Một lúc, ông lại nói tiếp:
" Nàng cũng thật bạc tình, nhưng nhỡ đâu nàng có nỗi khổ gì thì sao? ".
" Không !".Y nói :
" Hắn không có nỗi khổ gì hết, hắn từng nói với ta hắn cảm thấy chán ghét những năm tháng đã trôi qua khi ở cùng với ta, từ giờ ta không được xuất hiện trước mặt hắn nữa ".
" Hơn nữa chắc đại sư hiểu lầm rồi, hắn ở đây không phải là cô nương nào hết mà là một nam tử thân cao 6 thước ".
Nghe vậy vị Đại sư ở đối diện lại có chút ngạc nhiên, nhíu mày hỏi :
" Vậy hắn là người ở trong thành Nghiên Vĩnh sao? ". Nge ông hỏi, y lại đáp :
" Sao ngài lại đoán vậy? ".
Bổng Tịch đáp :
" Nhìn thí chủ có vẻ là người ở thành đó nên ta đoán vậy ".
" Người này có thể đại sư cũng quen biết ".
" Hắn là ai vậy? ".
" Đại sư có biết Đại Tề Quốc ta có một vị tướng quân danh xưng Chiến Tướng hay không? ".
Bổng Tịch đại sư cũng hơi ngạc nhiên trước câu nói của Vân lạc.
Ông hỏi lại :
" Là y sao ? ".
Mặc dù hỏi vậy, nhưng trong lòng ông sớm đã biết. Ông lại càng không thể ngờ rằng vị tướng quân danh xưng lừng lẫy một phương này, ấy vậy mà lại phụ tình của một nam tử. Nói đến đây Vân Lạc lại như không muốn nhắc lại quá khứ nữa.
Y cười nói:
" Đại sư cũng từng gặp phải sai lầm gì sao?". Chỉ thấy nét mặt Bổng Tịch đại sư không đổi. Ông nói:
" Chuyện cũ không muốn nhắc lại, nếu đã trôi qua thì cho quên nó luôn đi. Vậy còn thí chủ ?, ngày ngày ở đây quét dọn tích đức phải chăng là muốn cầu điều gì ? ".
" Ta cả đời không có mong nguyện gì nhiều vào cuộc đời cũng như chỉ nghĩ đến người, nhưng bây giờ bị phụ vậy thì cũng không còn một nơi nào để đi ".
" Vậy điều cuối cùng ta có thể làm cho người nó chính là dùng hết khoảng đời còn lại của ta ở đây để tích lũy công đức, chỉ mong nguyện người một kiếp bình an ".
Mghe vậy Bổng Tịch đại sư lại hỏi:
" Dùng nốt phần đời còn lại sao?,
đáng ư ?".
Vân lạc lại cười nói:
" Đáng, rất đáng ".
Y nói đến đây thì không nói gì nữa. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho bạch y trên người Vân lạc tung bay phấp phới, quần áo cà sa của Bổng Tịch đại sư thì hơi lất phất nhè nhẹ. Cả hai người đều nhìn về hướng xa xăm nơi đằng xa Cố Đô Thành Hoa tấp nập.
Vân Lạc nhắm mắt lại như đang hưởng thụ cơn gió, y nói nốt lời còn lại trong lòng:
" Nguyện người một đời một kiếp bình an ".
Tác giả: PAN_H