“Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã , chiếc xe lao đến và lấy đi sinh mạng của cậu, tôi rất tiếc…tôi xl…tôi ko lm j đc..tôi chỉ có thể khóc.. chỉ đứng nhìn cậu mà rơi lệ, hai dòng nước mắt cứ thế trào ra Tôi ko kiểm soát đc nó…linh hồn cậu nhìn thấy tôi…tôi cũng nhìn thấy cậu…cậu đến và an ủi tôi, và tôi cứ thế khóc mà bất lực…tại sao chứ? Sao tôi lại thê thảm đến vậy…tại sao chỉ bát lực nhìn ng tôi yêu ng tôi thương ng thân và gia đình rời bỏ….sao lại lm thế với tôi…thà rằng tôi ko có cảm súc để lm một xứ giả đúng nghĩ…hay trở thành một con ng bình thường…còn hơn là lại nửa ng nửa cứ giả
Tôi ko muốn nhìn thấy ng tôi yêu phải chết như vậy…bạn thân tôi…đã từng bất lực tôi đứng nhìn cậu ấy chết và đc một xứ giả đón đi, tôi cũng chỉ khóc. Vẫn chỉ đứng nhìn, nhưng lần này tôi quyết nhúng tay vào thế giới loài ng , tôi muốn bảo vệ cậu”….. ngày hôm đó…tôi đã đẩy linh hồn cậu quay về thân sác, để cậu sống vì cậu còn gia đình, ng thân..cậu còn tương lai sáng Lạng và hơn hết cậu phải sống vì hạnh phúc của riêng cậu..tôi đã nhận ra mik là một kẻ ngu ngốc..là sát nhân, chính tôi đã hại chết mọi ng…nếu tôi ko kết thân và tiếp xúc với các cậu…các cậu đã ko phải rời bỏ tôi..rời bỏ thế gian và cuộc sống của các cậu, các cậu hận tôi lắm phải ko? Phải. Tôi cũng hận ba mẹ tôi… họ có đc hạnh phúc, họ từng bảo rằng tôi là hạnh phúc của họ? Nhưng có thật sự như thế? Bên trong tôi có tồn tại 2 chữ “hạnh phúc “ này ư??sao họ lại phải sinh ra tôi…để tôi sống mà đau khổ như thế chứ, tôi ko phải con ng, nên ko có quyền quyết định cuộc đời mik, cũng ko phải cứ giả linh hồn để ko có cảm xúc mà hoàn thành xứ mạn củ bản thân…tôi là con lai, cuộc đời tôi ko có quyền đc tiếp súc với ai vì một xứ giả nếu tiếp xúc hoặc thân mật quá nhiều với con ng sẽ bị trừng phạt, và sự trừng phạt ấy là lấy ddI ng họ yêu thương nhất, ba mẹ rời bỏ tôi, bạn bè ng thân cũng ddI mất…tôi chỉ còn mik cậu, cậu đã cứu rỗi cả tâm hồn tôi…tôi muốn bảo vệ cậu, tôi sẽ chịu hình phạt thik đáng cho dù có phải trả bằng tính mạng, tôi quyết bảo vệ nụ cười ấy….
Kết: tôi đã bị đày xuống và bị trừng phạt… những vết thương chi chít trên cơ thể và những j tôi phải chịu đựng.. liệu có xứng đáng ?tôi bị đày xuống thế hơn với một thân xác mới, lúc ấy cậu đã 17t.. tôi chỉ mới 10t… khi tôi và cậu gặp nhau, cậu còn chẳng nhận ra tôi… mặc dù đau nhưng tôi vẫn chạy đến ôm lấy cậu, ko bt sao cậu lại ôm lại tôi…tôi khá bất ngờ. Cái ôm ấm áp sau hằng ấy năm đã chữa lành mọi vết thương trong tôi… tôi lại khóc, tôi cảm ơn cậu! Cảm ơn rất nhiều vì đã đến bên cuộc đời tôi…
Cuộc gặp gỡ lại từ đầu của chúng tôi như thế đấy… bây giờ tôi đang sống rất hạnh phục bên a ấy… có 2 ng con đang yêu, nghe lời và a ấy vẫn luôn quan tâm ấm áp chăm sóc tôi như vậy, nếu ko có a ấy ở bên.. chắc tôi đã trở thành một xứ giả hời hợt và vô tâm rồi. A ấy là tua sáng duy nhất trong tôi
HẾT
———