Gia đình tôi chẳng thuộc loại khá giả gì. Nhà 5 năm người bố thì thoái hóa lưng nên chỉ lo việc cơm nước ở nhà, mẹ thì làm công ty tháng 10 triệu. Còn 3 chị em tôi thì đi học. Vào thời gian đó ngôi nhà của chúng tôi đã thấp hơn mặt đường nên bố đã múc đi, xây nhà mới. Tôi cứ tưởng rằng chắc tiền trong nhà cũng dư giả nên bố mới quyết định xây hẳn một căn nhà 2 tầng to như thế nhưng chẳng phải bố tôi vay mượn của các bác các cô để xây. Tổng còn cũng nợ hơn 500 triệu. Vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi lao đầu vào công ty để kiếm tiền. Tính nếu cố gắng thì vài 3 năm cũng trả xong nợ cho bố mẹ. Vừa vào công ty nên tôi phải đối mặt với việc ma cũ bắt nạt ma mới, cán bộ bắt nạt vô duyên vô cớ chửi bới. Nhưng tôi phải nghĩ tới số nợ trên đầu kia mà cố . Cố gắng làm đến 1 năm rưỡi. Hôm ấy là cuối tháng 10 tôi đã bị ốm nặng kéo dài hơn 1 tuần nhưng tôi vẫn cố đi làm. Mệt mỏi khiến tôi làm chậm hẳn và bị chửi. Không thể bình tĩnh tôi đã tỏ thái độ chán ghét với con tổ trưởng của tôi và ra về giữa trưa. Sau khi khỏe lại tôi đi xin việc khắp nơi nhưng vì trong thời điểm cuối năm, kinh tế lại suy thoái nên không công ty nào tuyển cả. Chính thức tôi thất nghiệp. Tôi đã bị bố mẹ các bà nói là "công ty đấy đang làm yên ổn tự nhiên nghỉ" " để im làm thì giờ đỡ được bao nhiêu cho mẹ không " " sao chưa đi làm à ?" " sợ công ty à ? " . Những người nói câu đó thì toàn ở nhà chưa bước chân vào công ty bao giờ lại nói như hiểu rõ nó lắm. Nếu nhàn như thế thì vào làm hộ tôi cái. Thật sự quá áp lực. Cuối tháng 2 cuối cùng có công ty cũng gọi tôi đi làm nhưng đi được 3 hôm thì bảo không nhận tôi nữa vì không có kinh nghiệm. Nhưng về nhà vừa nói lí do nghỉ thì họ lại nói là do tôi ăn mặc như bà già, nói thì chắc lí nhí trong cổ họng nói tí là mặt vác lên. Người nhà với nhau mà kì thế. Mỗi lần nghỉ thì đều là lỗi do tôi sao ? Tôi thực sự muốn 1 lần họ đặt mình vào tôi xem tôi đã phải chịu đựng những gì để bớt làm tổn thương tôi lại.