Kì Kì ngồi máy bay đi từ Mỹ về nơi trước kia từng sống, trên máy bay cô thất thần nhìn cửa sổ, nhớ lại khi bé
Kì Kì lúc trước là một cô bé cực kì năng động, hoạt bát nhưng bị ruồng bỏ,về sau luôn ít nói
Bắt đầu nhớ lại
"Gia đình" của tôi gồm có ba, mẹ và công chúa nhỏ của họ
Ở trong nhà tôi chỉ là người thừa, có lúc họ quên mất sự tồn tại của tôi.
Mãi cho đến khi có một người xuất hiện, tác động đến cuộc sống nhàm chán trước kia của tôi.
Đó là khi tôi vào đại học một thời gian, tôi không có bạn bè nên chỉ đến thư viện đọc sách một mình.
Đang đọc sách trong góc, một cô gái đưa kẹo cho tôi.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mặt chị ấy, trông giống như nữ chính trong truyện ngôn tình vậy.
Tôi ngơ ngác một hồi lâu, chị ấy bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng tôi. Chị ấy tên Thiên Hà.
Kể từ ấy tôi và chị ấy rất thân với nhau. Ở bên chị ấy tôi luyên thuyên không ngừng, còn chị ấy chăm chú lắng nghe.Khi tôi khóc, chị ấy lau nước mắt cho tôi.Khi tôi vui chị ấy mỉm cười xoa đầu tôi.
Nhưng sau đó tôi phải đi du học...
Nhiều năm sau tôi có rất nhiều bạn, nhưng vẫn không quên chị ấy, cả vị kẹo bạc hà năm ấy..
Tôi về đến nhà, mẹ cuối cùng cũng biết quan tâm tôi, thấy sắc mặt tôi tệ liền bảo tôi nghỉ ngơi
Bây giờ tôi có nhiều bạn bè, được nhiều sự chú ý.Nhưng...tôi không cần nhiều như vậy, tôi chỉ cần mỗi chị ấy.Nhưng không ngờ ông trời lại lấy đi người quan trọng nhất của tôi-chị ấy mất do bệnh ung thư, đó cũng là lí do tôi về nước.
Tôi mang ô ra khỏi nhà, trời đang mưa, tôi đến một cửa hàng tiện lợi, mua rất nhiều kẹo.
Tôi cố nén nước mắt, bóc vỏ kẹo ra. Chị đi rồi, không ai bóc kẹo cho tôi nữa. Tôi cho kẹo vào miệng, nghĩ đến việc chị không còn nữa, vị kẹo cũng không còn ngọt như trước nữa rồi...Một viên rồi lại một viên, tôi liên tục ăn, kẹo trong khoang miệng lành lạnh, cay cay, không cảm nhận được một chút vị ngọt nào...
Cay quá, cay đến phát khóc, nhưng lại chẳng có ai lau đi. Nước mắt cứ vậy chảy dài không thể nào ngừng. Những giọt nước mắt trong suốt như kẹo, nhưng lại có vị rất chát...
Ngoại truyện:bí mật chưa nói
Thiên Hà, em yêu chị...