Tình yêu đối với tôi trước đây là trong ngàn vạn người mong được tìm thấy anh, trong ngàn vạn năm muốn được ở cùng anh. Còn bây giờ thì khác rồi chỉ còn anh hạnh phúc là được.
Ông nội tôi và ông nội anh là hai anh em họ nên tôi và anh ấy là anh em họ. Tình yêu của tôi đối với xã hội này là trái với luân thường đạo lí sẽ bị phê phán, lên án gay gắt. Vì thế nên tôi phải giấu tình cảm ấy thật kĩ.
Phải che giấu đi tình yêu ấy mà chúng tôi đã xa cách nhau. Dù là bạn cùng bàn 4 năm cấp 2 nên lại chẳng đoái hoài nói với nhau một câu.
Chẳng mấy chốc chúng tôi lại lên cấp 3. Tuy học cùng trường nhưng khác, tôi vẫn chú tâm vào một mình anh. Còn anh thì khác. Anh ngày càng chỉnh chu, bề ngoài sáng láng nên được nhiều bạn nữ yêu thích vây quanh.
Hôm ấy vào năm cuối cấp , một bạn nữ lớp tôi đã thích anh nhiều năm mang hoa đến tỏ tình nhưng anh từ chối và công khai là mình đã có người yêu. Từ xa nghe được tôi bỗng thấy tim gan nhói đau. Nhưng với thân phận một kẻ đơn phương chẳng là gì với nhau cả tôi lấy tư cách gì để thể hiện là mình đang đau vì anh chứ.
Sau khi tốt nghiệp tôi là Hà Nội làm còn anh thì nhập ngũ. Tưởng rằng đi xa gặp nhiều người sẽ có ngày quên được anh. Nhưng không, trong tâm trí tôi thì không ai có thể qua được anh, không ai tốt bằng anh cả.
5 năm sau, tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa nhưng tối hôm đó trong lúc về nhà trọ tôi lại cứu anh thoát khỏi bọn côn đồ rượt đuổi.
Tôi đưa anh về nhà trọ của tôi để trốn. Nhìn người anh toàn là thương tích, tôi xót lắm mà mắng thầm "Bọn côn đồ khốn nạn ấy" . Tôi thoa thuốc cho anh.
Tôi mang chăn gối muốn xuống đất nằm nhường anh nằm trên giường vì anh đang bị thương thì anh lại giữ tôi lại nói cùng tôi nằm trên giường lấy gối ngăn lại là được. Tôi cũng nghe lời "dù sao anh ấy cũng là anh họ tôi "
Sáng ra tỉnh dậy tôi lại giật mình vì nằm trong người anh. Thật sự là rất ấm áp mà không muốn rời. Nhưng vì còn chút tự trọng nên tôi nhanh chóng thức dậy rời khỏi.
Đến lúc đi làm anh ấy giữ tôi lại nói là muốn ở lại một thời gian vì không thể về nhà trọ của mình. Tôi thì liền đồng ý. Đó chẳng phải là điều trước giờ tôi luôn mơ ước sao.
Thoáng chốc trời đã tối, tôi trở về thì nhìn thấy anh đang đứng trước hẻm chờ tôi, cơm canh đã được dọn sẵn. Tôi bật cười. Tôi bỗng thấy cảm giác hạnh phúc lạ thường. Tôi như đã có được tình yêu giống như người ta, có người chờ người đợi canh cơm sẵn sàng.
Tôi bước tới.
" Về rồi cùng vào ăn cơm thôi "
" Vâng ".
Ngồi trước bàn ăn cực kì đơn giản chỉ có cơm, canh và một đĩa trứng rán nhưng lại vô cùng ngon. Tôi mời anh rồi đưa đĩa gắp ăn. Anh nhìn tôi, vẻ mặt không tin tưởng mấy về trình độ nấu nướng của mình hỏi tôi.
" Có ăn được không ? "
Tôi cười đáp " Ăn được. Ngon ạ "
8 rưỡi, tắm xong tôi lên giường ngồi bấm điện thoại.
Gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh từ phòng tắm đi ra nên tôi lo lắng đi tới gọi từ bên ngoài. Anh mở cửa thân trên trần. Từ bé tới giờ không biết tôi đã ngắm thân trần này của anh bao nhiêu lần rồi nên cũng chẳng có gì mà ngại nữa. Còn anh thì khác, anh lại thấy ngại trước việc để người khác giới nhìn thấy.
" Áo anh đâu ? " tôi hỏi.
" Anh chỉ có bộ quần áo này. Áo không may dính nước nên bị ướt rồi ".
Nghe anh nói, tôi nhanh chóng đi vào lấy khăn tăm của tôi mang ra anh.
" Anh khoác đỡ kẻo lạnh "
Anh nhanh chóng cầm lấy khăn cuốn vào người. Đến đầu vẫn còn đang ướt rồi rét mà run lên. Thấy mà chạnh lòng.
Cũng tại cái tính sạch sẽ quá của anh. Không tắm là không chịu được mặc dù có mỗi bộ quần áo.
Anh và tôi đi vào trong giường tôi lấy chăn đắp lên người cho anh đỡ lạnh. Lấy máy sấy sấy tóc cho anh.
" Để em sấy tóc cho anh "
Anh gật đầu
" Nóng quá, chỗ tóc hình như cháy rồi "
Thấy anh vội vã thế tôi lo tôi sấy hỏng tóc anh liền bới tóc anh ra xem " Chỗ nào, chỗ này à ? . Anh lừa em à "
Không khí mấy hôm nay bớt căng thẳng hẳn, chúng tôi nô đùa nhau cười nói hơn rồi.
Lâu lắm rồi chúng tôi mới ở gần nhau đến như vậy. Tuy bề ngoài anh cá tính thế thôi chứ anh hiền lắm, lại rất ngoan ,nghe lời nữa. Tôi nói mà lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ nghe tôi, cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với tôi cả.
Hôm sau tôi đi làm về liền mua cho anh mấy bộ đồ.
" Anh xem mấy bộ này có được không ? , không thích thì em đổi lại "
" Anh cảm ơn nhé"
"Vâng "
Vậy mà chúng tôi đã ở chung với nhau được 1 tuần. Thời gian thấm thoát như thoi đưa vậy....thực sự là rất nhanh.
Hôm nay tôi được về sớm thì thấy anh đang giặt quần áo....anh còn giặt cả cho tôi nữa...Thực sự lúc đó rất xấu hổ liền phi như như tên tới dựt lấy cái áo của tôi.
" Anh..anh để em tự giặt quần áo của em đi "
" Anh xin lỗi nhé. Tại ở nhà anh hay giặt đồ cho mẹ... Làm em ngại hả ? "
Tuy anh là con trai 1 lại nhìn ăn chơi thế thôi chứ hay làm lắm. Bố mẹ tôi cũng cưng anh nữa. Cứ cái nhà bẩn, bát chưa rửa,... không vừa ý là họ lại bảo tôi phải học hỏi anh cơ. Nhưng anh giặt đồ cho tôi làm tôi vô cùng ngại luôn.
Thoáng chốc đã qua 1 tháng anh phải rời đi rồi. Tối hôm đó là đêm cuối cùng chúng tôi nằm cạnh nhau. Tôi thực sự không muốn quên đi hơi ấm này, không muốn phải xa anh. Tôi giả ngủ say mà lao vào vòng tay của anh. Anh ôm tôi vào người, tôi cảm nhận được anh hôn lên tóc tôi nhưng tôi lại mơ hồ nửa tin nửa ngờ.
2 năm sau tôi quyết định trở về quê, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm ưng thư máu từ bệnh viện.
Không ngờ rằng vừa về đã nhận được thiệp cưới từ anh. Tôi cười đến nước mắt chảy thành sông.
Đám cưới anh tôi cũng ăn mặc thật lộng lẫy để xuất hiện. Bất ngờ hơn với tôi là cô dâu không ai khác là bạn cùng lớp với tôi ngày xưa tỏ tình anh mà anh từ chối.
Vì là thân thiết nên bố mẹ tôi cũng lên phụ sớm , tôi tới không biết làm gì nhớ tới vườn cây quả nhà anh mà bước ra ngắm lần cuối trước khi rồi xa trần thế này. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy anh đã đứng sau tôi từ lúc nào. Tôi gượng cười đi tới chúc mừng anh rồi đi luôn thì giọng anh cất lên đã giữ tôi lại.
" Ngốc à, em cũng phải sống thật tốt đấy "
Anh đang gọi tôi sao ? anh ngớ người quay lại nhìn anh, anh bước tới sát tai tôi
"Em có tình cảm với anh...Anh cũng vậy, tiếc là chúng ta là anh em. Kiếp này mượn giấc mơ để tìm tới em, kiếp sau chỉ mong cả đời có nhau "
Tôi khóc rồi. Hóa ra không phải là tôi đơn phương, không phải là do tôi mượn giấc mơ để gặp anh mà anh cũng thế . Tiếc là chẳng thể cùng nhau bạc đầu giai lão.
" Anh phải thật hạnh phúc thì em mới an lòng đấy"
Anh không nói gì nhưng anh khóc rồi. Tôi nhanh chóng rời đi.
Hóa ra cuộc hôn nhân của anh là do bố mẹ sắp đặt. Vì biết được tình cảm của chúng tôi mà họ đã chuốc thuốc làm anh ngủ với cô ta bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Nhưng cô ta cũng thực sự thích anh cũng nhiều năm rồi, mong rằng sau này cô sẽ chăm sóc anh thật tốt. Anh cũng phải đối xử tốt hơn với vợ của anh nhé.
Cuối cùng thì tôi sẽ chúc phúc cho anh. Anh hạnh phúc tôi cũng vui vẻ rồi.
Tôi nằm trên cánh đồng hương lúa non nhớ về ngày xưa ấy.