Có một câu chuyện, câu chuyện tình yêu của lứa tuổi học trò.
Lúc đó, Bấc Lê Thanh ở độ tuổi mười bảy. Ngông cuồng, hiếu thắng. Cậu là hình tượng của một con Lửng Mật dữ dằn luôn luôn độc tôn, bảo thủ với chính kiến của bản thân.
Rồi... gặp được hắn, chiếc Gấu Mèo ranh mãnh. Anh có lúc dịu dàng, có lúc chập mạch làm mọi người phát điên.
Từ cặp đôi oan gia ngõ hẹp, họ dần dần cảm mến lẫn nhau qua những lần chạm mặt. Từ từ, từng chút một hòa nhập với đối phương.
Lê Thanh ôm trên tay đóa hoa của người tri kỷ, đôi mắt buồn bã tưởng niệm về thời thanh xuân. Nụ cười chóng vánh bất giác vụt tắt, mười lăm năm cứ thế mà vội vàng trôi qua.
Cậu Lửng Mật ngày nào trông trưởng thành hơn hẳn. Mái tóc nhuộm trắng nay không còn, thay vào đó là mái tóc ngà ngà nâu.
Hắn từng nói rất thích màu nâu, thích sự dịu dàng chân thật của màu nắng.
"Tóc trắng cũng đẹp, nhưng màu này trông nhợt nhạt quá." hắn vuốt ve mái đầu mềm mại trong tay, nhẹ nhàng nói: "Hay là vầy, đợi hôm nào có cơ gội, tôi đưa em đi nhuộm lại nhé?"
Thế rồi chẳng còn có lần sau. Cậu giận lắm, giận vì anh đã thất hứa.
Rồi ấy, cậu phải tự mình sửa sang lại mái tóc thành màu nâu. Để dài ra một chút, cắt tỉa gọn gàng rồi buộc một mối ở phía sau.
"Nhìn này... anh có thích không?"
Cậu ngồi xuống cạnh Tùng Khanh, tựa vào phiến đá lạnh lẽo khắc tên một bia mộ.
Đã mười lăm năm trôi qua, ấy vậy mà chẳng có gì thay đổi. Lê Thanh cứ tưởng mình chỉ đang mơ ngủ một giấc thật lâu, ngủ lâu đến nỗi quên mất anh đang chờ.
Phượng vĩ đã nở rồi, mùa hè lại đến. Sắp tới đây cậu cũng phải rời đi... đi đến nơi thật xa mà không ai được biết đến.
Chắc là hắn không biết, nhưng cậu sắp điên rồi. Thế giới này không có Vũ Tùng Khanh, bỗng dưng thật khó sống. Con phố Hà Nội nay dọc ngang khắp nẻo nhưng chẳng chốn nào dừng chân.
Cậu mệt mỏi, muốn thiếp đi. Nặng lòng chôn theo anh, người con trai mang thanh xuân ngày trước.
Có lẽ xã hội này vẫn còn quá khắc nghiệt. Con trai yêu nhau đâu là lẽ thường tình?
Nam thì sao? Nữ thì sao?
Định kiến về giới tính, cuối cùng lại là rào cản lớn nhất dành cho họ.
Bấc Lê Thanh kiên trì một thì Vũ Tùng Khanh đã kiên trì mười. Đến lúc sắp vượt qua thì...
Anh à, ông trời tàn nhẫn hay từ đầu do chúng ta sai mà đâu đâu cũng toàn là bất hạnh?
Anh dạy em sống tiếp, nhưng không dạy em cách quên. Anh cho em lý do kiên cường, nhưng quên rằng anh mới là động lực thúc đẩy.
Sau cùng Bấc Lê Thanh vẫn là Bấc Lê Thanh. Vũ Tùng Khanh vẫn là Vũ Tùng Khanh.
Có yêu nhau, mà không có nhau...
Thà rằng chia xa vì định kiến vẫn tốt hơn âm dương cách biệt, anh nhỉ?
_______________________________
Trích đoạn : Lửng Mật và Gấu Mèo.
Author : Họa Kính.
Bút danh : Thịt Heo Kho Tộ.
Thể loại : chậm nhiệt, tình trai, 1x1, thanh xuân vườn trường.
Văn án : thanh thủy văn.
Mong mọi người click để ủng hộ.