Thình thịch, thình thịch, thình thịch…..
Từng hồi tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực tôi, tôi nhốt mình trong cái bóng lặng lẽ làm cô gái nhỏ bé của anh. Nhìn anh từ xa và cứ thầm lặng thích anh. Không biết từ bao giờ cuộc sống của em đã hoạ thêm hình bóng của anh. Cũng không biết từ bao giờ em đã không thể nào có thêm ai khác ngoài anh.
Tối hôm ấy như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà em muốn gặp lại. Từng bước chậm rãi, anh tiến gần đến em trong gang tấc, giọng nói ấm áp, vô ưu đấy vang lên:
- Hửm? Bé con em có người yêu rồi à? Là ai vậy?
Ánh mắt tôi chạm vào từng khoảng cách, và ánh mắt ôn nhu đấy của anh. Mặt tôi đỏ bừng trong sự ngại ngùng, sợ rằng anh sẽ biết người đó là anh, dù rất muốn nhưng cũng phải quay đi để điềm tĩnh lại. Đối với anh, tôi chỉ là một cô gái cần được anh che chở và chăm sóc, câu nói ấy của anh chỉ là một câu nói bừa nhưng lại khiến tôi không ngủ cả đêm ấy. Trộm nhớ anh, trộm cười thầm, và trộm tự ti.
Tôi thức dậy thật thoải mái, mang tâm tư lưu luyến từ đêm hôm qua lên khuôn mặt mà thể hiện. Bước xuống dưới nhà ánh mắt tôi chạm vào anh đang ngồi đọc sách. Anh mặc một chiếc áo len cao cổ, một chiếc quần áo cổ điển, tóc anh thả nhẹ nhàng từng sợi mềm mại và óng mượt. Tư thế anh im nghiêng tựa như mây. Những ánh nắng le lói len lỏi ríu rít trên mặt anh. Ngũ quan sắc lẹm trên mặt anh từng đợt gợn lên một cách quyến rũ nhưng vẫn có phần ôn nhu, dịu đang đến lạ thường. Đột nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh, anh cất lời:
- Bé con, dậy rồi à?
Tôi gật đầu, mỉm cười chào anh. Anh đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến cuối, một ý định gì đó đã nảy ra trong đầu anh:
- Bé con, chiều đưa em ra biển chơi nhé?
Tôi mừng thầm, khuôn mặt không giấu được tâm tư và nụ cười khó tả:
- Ừm!
Chiều hôm ấy hoàng hôn rực nắng, lặng lẽ đến lạ thường, xanh lục phai thêm một chút hồng phớt pha thêm một chút cam đỏ của ánh mặt trời cuối ngày. Nghe tiếng sóc biển rì rào từng cơn, lòng tôi mông lung vui mừng khó nói. Nhìn bóng dáng anh vui đùa trên bãi cát. Anh như một thiếu niên không bao giờ lớn trong chiếc sơ mi trắng, nụ cười toả nắng có lẽ sẽ đốt cháy bao con tim ngoài kia anh lại chỉ dành mỗi cho em được ngắm nhìn nó, đắm chìm vào nó càng ngày càng ngày càng nhiều hơn nữa.
Tối ấy, cơn mưa kéo đến rồi đi cũng thật nhanh. Tôi và anh ướt nhẹp chạy và nhà. Bộ dạng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai chúng tôi bỗng bật cười nhìn nhau vu vơ. Đột nhiên đang sấy tóc, anh bỗng xuất hiện, ép sát tôi vào tường. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại là cái chạm mũi. Anh nhìn tôi hồi lâu, có lẽ rất tỉ mỉ, rồi cẩn thận đưa tay xuống tay tôi, lấy chiếc máy sấy trong tay tôi và nhẹ nhàng nói:
- Để anh sấy cho em nhé?
Tôi vô thức đồng ý, không hề suy nghĩ hay do dự đưa anh, có lẽ tôi đã quá đắm chìm vào trong mộng cảnh này rồi, có phải không?
Đêm đó tôi chợp mắt không ngủ, cứ nghĩ đến anh , nghĩ đến điên cuồng, trộm nhớ rồi trộm thương nhưng lại sợ không dám nói. Tôi cứ nghĩ dường như khoảng cách chúng tôi đã được kéo lại gần nhau….
Hôm đó, có lẽ là ngày tôi sẽ không bao giờ quên được, tôi vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại tôi rung lên:
- Tiểu Tinh à, em đang làm gì đó?
Tôi đáp lại anh nhanh chóng:
- Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ăn, sao vậy?
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Đi ăn với ai vậy? Bạn trai nhỏ của em à?
Tôi hoang mang, vẫn chưa hiểu anh đang nói gì:
- Bạn trai ư? Em đâu có ai chứ?
Anh dường như chậm lại một hai giây:
- Không phải sao? Trên story của em tại sao lại up ảnh ăn sáng với hai xuất cơm còn nắm tay nữa kìa?
Tôi mới chợt hiểu ra, hoá ra là anh hiểu lầm, sáng tôi đi ăn với bạn thân, không nghĩ anh sẽ xem story của tôi, chưa kịp thanh minh anh đã nhắn:
- Wow, bé con của anh biết yêu rồi sao?
Tôi nhanh nhảu nhắn tin:
- Khô..n
Tôi vẫn chưa nhắn xong bên kia đã nhắn lại:
Đúng là cô gái của anh. Trong mắt anh em mãi mãi là một đứa trẻ mà thôi. Yêu sớm mà không nói cho anh biết vậy?
Đầu óc tôi u ám, vừa đọc tim vừa đau. Vừa run lẩy bẩy, nội tâm tôi khó nói, không biết trả lời anh như nào, chỉ để lại một chữ:
- Ừ
Tôi tắt máy, chui vào nhà bồn tắm, khuôn mặt không hồn u ám, vô thức xả vào nước, ôm trọn mình dưới dòng nước chảy lạnh lẽo, cứ từng giọt, từng giọt nhỏ vào da thịt, buốt đến tận xương tuỷ. Tôi điên cuồng gào thét, nước cứ tuôn ra theo cảm xúc, dâng trào từng đợt, cứ nghĩ lại 10 năm qua như trò đùa, đầu óc tôi quay cuồng, đau đến chết đi sống lại. Tại sao anh lại làm vậy với em? TẠI SAO ANH KHÔNG QUAY LẠI NHÌN EM DÙ CHỈ MỘT LẦN HẢ? Một lần thôi cũng không đuọc sao? Anh có biết em đã tốn cả tuổi thanh xuân để yêu anh không? Anh có biết 10 năm qua đối với em như nào ko? Anh có biết câu nói ấy NÓ ĐAU NHƯ THẾ NÀO KO HẢ? HAHAHAHAHAHA!! Hoá ra em lại THÀNH TRÒ CƯỜI CỦA THIÊN HẠ TỪ LÚC NÀO CŨNG KHÔNG BIẾT! Hoá ra tình yêu của em là một vở kịch, hoá ra em đã tự biên tự diễn với bản thân. Ha! Một đứa trẻ sao? Nực cười thật đấy. Tôi gào thét trong đau đớn, khóc lóc như một cô nhóc tiếc thương cho sự trớ trêu của bản thân. Hoá ra lại là một vở diễn không tên…. Sau khi hành hạ bản thân đến sáng, tôi cũng không biết bản thân mình trong gương lại thảm hại như vậy, tôi cười nhạt. Lết từng bước chân nặng nè xuống giường với nhưng vết thương trì chịt trên da, đôi mắt ửng đỏ vô hồn, mập mờ. Đột nhiên điện thoại tôi reo lên, hoá ra là anh.
Tim tôi bỗng đau nhức nhưng nhịp tim thì vẫn đập liên hồi như vậy, ngu ngốc thật đấy! Tôi vẫn hít một hơi thật sâu, nhấc máy.
Đầu dây bên kia cất tiếng:
- Bé con, em mu..ố
Nghe từng câu từng chữ mà anh thốt ra là từng nhất dao cứa vào tim tôi. Ha! Bé con sao? Anh em còn là trẻ con sao? Bỗng chốc mọi sự tức giận, đau đớn đều dâng trào, tôi không kìm được ngắt lời anh:
- EM GHÉT ANH! ANH ĐỪNG GỌI EM LÀ BÉ CON NỮA ĐƯỢC KHÔNG! EM GHÉT NÓ! EM CỰC KỲ GHÉT! Anh có thể bớt tỏ ra dịu dàng với em được không, đừng lúc nào cũng cười như thế với em chứ! ANH CÓ THỂ BỚT LÀM EM THÍCH ANH KHÔNG HẢ! Hoá ra từ đầu đến cuối anh cảm thấy em đáng thương lắm đúng không? Nên anh trêu đùa em? Nên anh thương hại em….? Ha! Nực cười thật…..
Không khí trở nên nặng nề trong tức thì, sự u ám, trầm lặng bao trùm cả căn phòng. Tôi đã dập máy ngay sau đó, không cho anh cơ hội hồi âm, hoặc có lẽ tôi sợ rằng nếu nghe nữa tim sẽ đau lắm, tôi sẽ không kiểm soát được mà nổi điên lên mất. Tôi ôm mặt khóc nức nở, tình huống này đối với tôi mà nói quá khó khăn. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết…
“Ưm” Đã 10 giờ tối rồi sao? Tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp mềm mại ấy, nhưng đầu tôi lại ko ngừng đau. Tôi không còn một chút ấn tượng gì về chuyện xảy ra sau đó, chỉ nhớ là đã thiếp đi ở trên sàn nhà. Nhưng sao tôi lại ở trên giường? Chưa hiểu chuyện gì, tôi đi xuống nhà tìm đồ ăn, thấy mùi thơm bốc ra nồng nàn, cảm giác rất thân thuộc. Một bữa ăn thịnh soạn được bày ra, toàn là món mà tôi thích ăn, còn có cả bánh kem ở tiệm mà tôi yêu thích nhất nữa. Tôi không chút nghi ngờ hay đề phòng mà ngồi xuống ăn. Kỳ thật 2 ngày nay tôi đã không ăn gì rồi. Đột nhiên, ánh mắt tôi chạm vào tờ giấy nhớ trên bàn, mở ra trong sự hồi hộp….
“ Bé con, à không, Tiểu Tinh, xin lỗi vì đã không thể tiếp nhận tình cảm quả em. Thật sự anh không cố ý làm cho em buồn, cũng không cố ý không biết là em thích anh. Anh quả thực rất lo sợ , sợ rằng em sẽ làm chuyện gì dại dột. Chắc em đau lắm phải không. Đừng thích anh nữa có được không, không đáng đâu. Yêu một người quả thực không thể bắt buộc em biết mà. Anh biết thời gian qua em đã đau khổ lắm, bữa ăn này là anh nấu cho em, đừng buồn nữa có được không. Cũng đừng tra tấn bản thân mình nữa, anh không tốt, không cần để em phải yêu nhiều như vậy đâu. Nếu sau này em không muốn gặp anh, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em, còn nếu như cần anh, anh sẽ luôn ở đây ngay cạnh em…”
Tim tôi nghẹn lại, đột nhiên nuốt không trôi, nước mắt lại rơi trong vô thức. Tại sao anh lại tốt vậy? Anh đừng tốt với em như vậy được không? Vẫn mùi vị đó, vẫn lời nói đó, vẫn ôn nhu như vậy. Đột nhiên tôi lại được trở về là bản thân mình của 10 năm trước đây, là một cô gái nhỏ bé, hồn nhiên vô lo bên cạnh anh, để rồi nhìn lại bản thân mình, cảm thấy đáng thương vô cùng. Tôi khóc nấc lên, tại sao bánh ngọt hôm nay lại đắng vậy….
“ Nốt hôm nay thôi cho tim em rung động vì anh một lần cuối thôi, sau này em hứa sẽ không thích anh nữa đâu!”
“Thích anh……thật sự đau lắm….”