YÊU LÀ PHẢI NÓI
Quá khứ đã giúp tôi rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai.
Năm 18 tuổi nơi thanh xuân mạnh mẽ tươi đẹp nhất tôi đã thích 1 bạn nam cùng lớp. Tôi can đảm đối diện với tình cảm đó không che giấu. Ngày lễ tình nhân tôi mang hoa tỏ tình Bảo.
" Tôi thích cậu, làm bạn trai mình đi "
" Cậu bị điên à, tôi không thích cậu " Bảo cầm hoa của tôi vứt lên vào sọt rác kế bên.
" Không sao. Tôi sẽ kiên trì đợi đến khi cậu thích tôi ".
Lúc này Cường, bạn thân cùng lớn lên với tôi chạy tới đẩy mạnh Bảo ra còn đấm cho cậu ta 1 cú thật mạnh vào mặt
" Mày từ chối thì cũng phải lịch sự chứ. Sao lại vứt hoa của nó còn chửi nó điên hả ? Mày đéo có tư cách chửi nó nghe chưa ? "
" Tao thích vậy đấy. Muốn đánh nhau thì tới đây "
Tôi nhanh chóng kéo Cường ra chỗ khác, xin thuốc từ phòng y tế bôi cho cậu.
" Sao mày manh động vậy "
" Nó nói tao nghe ngứa tai
Còn mày nữa..,đừng buồn, nó không thích mày thì mày thích đứa khác là được mà. "
" Không. Tao chỉ thích Bảo. "
Hôm đó trên sân bóng tôi và Cường nghĩ cách để gần Bảo. Cuối cùng Cường cố ý đá quả bóng vào Bảo làm trán sưng u lên. Tôi được cớ chạy tới mang túi chườm đá chườm cho Bảo vậy mà cậu ta lại đẩy tôi ra.
" Thằng Cường, chắc chắn là nó cố ý rồi. Bạn tốt của cậu đấy. Tránh ra, tôi muốn tới phòng y tế . Chườm đá con khỉ gì chứ ".
Bị từ chối 2 lần nhưng tôi vẫn còn tin tưởng tình cảm của mình lắm, vẫn không chùn bước.
Mỗi buổi chủ nhật tôi đều thấy Bảo đi tập ván trượt trên phố, muốn chạy theo đưa nước nhưng không kịp. Lúc này nghĩ tới Cường cũng biết trượt ván liền xin cậu dạy.
" Muốn học ván trượt ? "
" Ừ "
" Mày xe đạp còn chẳng biết đi. Mày biết ván trượt khó thế nào không mà đòi học "
" Tao mặc kệ tao phải học. Để mỗi chủ nhật có thể đi theo Bảo " tôi ngây người ra cười vu vơ nói.
" Lại là cái thằng đấy. Đẹp trai chẳng bằng tao mà cũng mê "
" Mày thì đẹp trai rồi. Gái theo đến tận cửa rồi còn gì nữa. Mày có người yêu thì cũng phải để bạn mày có người yêu với chứ "
" Tao có người yêu khi nào. Ăn nói vớ vẩn "
Cường có vẻ không vui nói rõ nhanh.
" Vậy mày không thích ai à ? "
" Không thích ai "
" Được rồi, được rồi. Mang ván ra dạy tao đi "
" Muốn học thì tao dạy " hắn phải chạy vào nhà lấy ván ra dạy tôi.
~
" Mày cứ run run vậy sao trượt ? "
" Tao cứ để chân lên là run í "
~
Hôm sau.
Vừa tới trường tôi thấy Cường và thằng Hoàng nói chuyển với nhau ngoài gốc cây liền đi tới nghe thử.
" Cường mày thích con Tuyết ( tôi ) không ? "
Cường im lặng mãi không nói gì.
" Nhìn là biết câu trả lời rồi. Mày thích nó sao không nói "
" Nó thích thằng Bảo có thích tao đâu "
" Mày có hỏi đâu mà biết "
2 tuần tập luyện tôi cũng biết trượt. Chủ nhật hôm đó tôi dùng ván chạy theo Bảo.
" Chào buổi sáng. Có muốn uống nước không ? "
Vừa trượt vừa đưa chai nước ra
" Không muốn. Cút đi cho tôi đỡ phiền " nói xong rồi hẫy tôi ra. Tôi liền dừng lại. Cường đi ván trượt tới dừng lại dựt lấy chai nước trong tay tôi.
" Đang khát "
" Mày xem con trai chúng mày thích kiểu nào vậy ? "
" Xinh đẹp chói lóa "
" Là kiểu gì ? "
" Là kiểu đấy " - nói xong hắn đi mất làm tôi cứ phải lẽo đẽo theo hỏi.
~
Hôm nay là buổi tốt nghiệp cấp 3 tôi quyết định tỏ tình lần nữa.
" Cường, mày giúp tao chuẩn bị một buổi tỏ tình thật hoàn tráng nhé "
" Mày muốn tỏ tình lần nữa sao ? chưa đủ mất mặt sao ? Tao không giúp "
" Mày không muốn thấy tao vui vẻ à ? "
" Có nhưng không phải với thằng Bảo "
Tôi im lặng và không nói gì nữa làm hắn mất bình tĩnh đi tới dỗ tôi
" Được rồi. Tao sẽ giúp mày "
" Được "
" Mày muốn kiểu như thế nào ? "
" Cứ làm cái kiểu mày cho là đẹp í "
" Ok "
~ Ngày tốt nghiệp.
Tôi mặc áo dài trên tay cầm 1 bó hoa to hơn lần trước làm đám bạn lại xì xào.
" Chẳng lẽ nó lại định tỏ tình thằng Bảo à ? "
" Lần này còn chuẩn bị lung linh cơ "
" Bảo mày xem nó lại định tỏ tình mày kìa. Nó chuẩn bị mấy hôm nay rồi đấy "
" Không hiểu sao nó cứ mê tao như điếu đổ nữa. Tí nữa tao cứ giả vờ nhận hoa rồi đồng ý xem nó thế nào ! "
Tôi đi nhanh đến chỗ Bảo. Còn Cường thì đứng 1 chỗ bên cạnh chứng kiến. Bao nhiêu đứng bên cạnh xem.
" Cậu có muốn nhận hoa của tôi không ? " tôi đưa bó hoa lên trước mặt nói.
Bảo cười lươn lẹo đưa tay lên muốn cầm lấy bó hoa từ tay tôi.
" Muốn chứ "
Hắn vừa đồng ý thì tôi nhanh chóng dựt lấy hoa về.
" Đừng có mơ. Tôi chỉ muốn đùa với cậu chút thôi. Tưởng thật hả "
Thế là Bảo bỗng trở thành trò cười cho tất cả mọi người.
" Vậy sao..cậu.. Không phải lúc trước cậu vẫn theo đuổi tôi sao ?
" Tại vì người tôi thích không chịu bày tỏ với tôi nên nhờ cậu làm mồi lửa thôi "
" Vậy rút cuộc người cậu thích là ai ? "
" Tí nữa cậu sẽ biết ngay thôi " tôi rời khỏi cậu ta hướng chân đi thẳng tới chỗ Cường.
" Tôi thích cậu đấy "
Cường ngửa mặt lên nhìn tôi vẻ mặt còn đang hoang mang, miệng thì lắp bắp.
" Cậu không thích thằng Bảo sao ? Cậu thích tôi ?"
Nghe cậu ta hỏi tôi gật đầu còn trách cậu ta 1 trận.
" Ai bảo cậu ngốc như vậy. Không chịu mở lời. Con trai con đứa gì kì mà để con gái người ta mở lời trước vậy."
" Tôi cứ tưởng.. "
" Tưởng tượng gì nữa. Có thích tôi không ? " "Thích thì bày tỏ đi. Tôi đứng mỏi chân lắm rồi đấy "
"Được.. Tuyết.. Tôi thích cậu ,làm bạn gái tôi nhé !"
" Tôi cũng thích cậu, tôi đồng ý " Tôi nhảy lên ôm trầm lấy Cường.
" Nhớ nhe các bạn, yêu là phải nói"