“Ca nhi, ta sai rồi, nàng đừng rời ...
Tác giả: Trầm Ngư Lạc Nhạn
“Ca nhi, ta sai rồi, nàng đừng rời bỏ ta có được không.”
Người nam nhân mái tóc bạc phơ cắn nhẹ miếng bánh trong tay, nước mắt chảy xuống không ngừng, lặng lẽ ngồi dưới gốc tử đằng uống cạn ly rượu.
Chuyện đến mức này cũng phải kể đến mối tình năm đó của quận chúa Mạn Thanh Ca và Hàn vương gia ngốc nghếch.
Năm đó, Hàn vương gia vẫn còn là một bát hoàng tử ngu ngốc, thường xuyên bị người khác đánh đập, lăng mạ, đến cả hạ nhân cũng coi thường hắn ta.
Nhưng bọn họ đâu có biết tất cả đều nằm trong dự tính của hắn.
Bày mưu tính kế nhiều năm, lập ra đội quân hùng mạnh chỉ với một mục đích duy nhất, đó là trả thù cho mẫu phi của mình. Mẫu phi chàng là Ninh phi được hoàng thượng hết mực sủng ái, hắn cũng là nhi tử mà hoàng thượng cưng chiều nhất.
Ngờ đâu tất cả những sủng ái mà hai người nhận được thực chất đều chỉ là cái bẫy ông ta sắp đặt ra nhằm thâu tóm thế lực của Ninh phi, khi đạt được mục đích liền không ngần ngại vứt bỏ mẫu phi hắn, giam cầm nàng trong lãnh cung tăm tối, bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.
Ninh phi vì đau buồn quá độ mà lâm chung. Để lại một bát hoàng tử không nơi nương tựa giữa chốn thâm cung lạnh lẽo. Hắn ta đau khổ tột độ, thề rằng sẽ giết phụ hoàng, trả thù cho mẫu phi của hắn.
Cứ như vậy, trước mặt những người khác, hắn ta giả thần giả quỷ, lừa gạt tất cả mọi người với nụ cười ngây ngô ngốc nghếch ấy.
Chỉ là nụ cười ấy đã làm cho Mạn Thanh Ca say mê, đem lòng yêu mến hắn.
Hắn ta mở to mắt, thất thần trước sự dịu dàng, mạnh mẽ của người con gái ấy. Nàng thông minh, đa tài đa nghệ, giỏi võ thuật lại cực kỳ ương ngạnh. Giống như một chú sư tử tự do thống lĩnh cả vùng đất, tự do vui đùa, không phải lo nghĩ vu vơ về mọi việc.
Hắn cười nhạt, với thân phận và địa vị bây giờ của hắn, thật sự có thể lấy được Mạn Thanh Ca là rất khó.
Không chỉ vì gia tộc hiển hách, nhiều đời chiến công lừng lẫy trên chiến trường, mà còn vì gia tộc nàng dương thịnh âm suy, khó khăn lắm mới sinh ra được một vị tiểu thư, đương nhiên sẽ không dễ dàng gả nàng đi như vậy.
Huống chi người đó lại là hắn.
Càng nghĩ ngợi hắn càng thấy phiền lòng, nhưng tất cả đều bị dập tắt bởi cái ôm của nàng. Nàng nói nàng chưa bao giờ thấy một nam nhân vừa đẹp vừa đáng yêu như hắn bao giờ.
Không lấy hắn thì nàng biết lấy ai đây.
Chính câu nói này đã khiến hắn rơi vào lưới tình, quên mọi hận thù của quá khứ mà tận tâm cùng nàng hưởng thụ đời người. Gia tộc nàng biết được thì một mực muốn chia cắt nàng và hắn.
Nàng cự quyệt tất cả những ý tốt đó của người nhà, nhất quyết giữ lấy hắn không buông. Phụ thân nàng không còn cách nào khác đành cắn răng cá cược với nàng.
Nếu nàng có thể trở thành một vị tướng quân hùng mạnh, thống trị chiến trường, giành được lòng tin yêu của bá tánh và hoàng thượng.
Đến lúc đó ông sẽ không ngăn cản nàng mà chấp nhận hắn.
Hắn nghe xong thì sợ hãi vô cùng. Chiến trường là nơi nào chứ, một nữ tử như nàng nếu tới đó thì chẳng khác gì đang bước vào quỷ môn quan.
Một đi không trở lại.
Nhưng nàng chỉ mỉm cười không nói gì, gật đầu đồng ý trong sự ngỡ ngàng của người nhà, xoa đầu hắn, nhỏ nhẹ nói:
“Hàn, chờ ta trở về, đến lúc đó không có ai có thể chia cắt chúng ta nữa rồi.”
Hắn lắc đầu cật lực, cố gắng níu kéo nàng:
“Không, Ca nhi, ta không cho nàng đi.”
Nàng cười nhẹ, ôm lấy hắn vào lòng an ủi:
“Ngoan, ở nhà tự chăm sóc mình cho tốt, nhớ phải dùng bữa đầy đủ, đêm lạnh phải đắp chăn, nếu không sẽ nhiễm phong hàn, ai bắt nạt chàng thì ghi tên từng người vào sổ, đợi ta về sẽ xử lý người giúp chàng.”
Nàng nói rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn không muốn nghe chút nào. Hắn cảm giác rằng nàng đang nói lời tạm biệt cuối cùng của nàng dành cho hắn, như thể đã biết bản thân sẽ nhận kết cục như thế nào.
Hắn sợ rồi, sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi như mẫu phi, cả đời không gặp lại nàng dù một lần.
Cho đến khi hắn định thần lại, nàng đã nhảy lên ngựa mà đi mất.
Hắn vội vàng chạy theo, cánh tay giơ ra khoảng không muốn nắm lấy bóng hình đó, nhưng lại để tuột mất rồi. Hắn quỳ thụp xuống đất khóc lóc như một đứa trẻ, mẫu thân nàng cũng không chịu nổi đả kích.
Bà liên tục đánh phu quân mình rồi khóc nức lên, trách móc ông tại sao lại ra chủ ý như vậy.
Ánh mắt phụ thân nàng cũng u buồn không kém, ông chỉ nói như vậy thôi, ngờ đâu đứa con gái này của ông lại tin răm rắp.
Chấp niệm tình của nó quá lớn nên ông mới phải làm như vậy.
Nếu người nàng lấy không phải là bát hoàng tử ngốc nghếch mà là người khác thì chuyện này đâu có xảy ra.
[…]
Trong ngày tháng chờ đợi nàng mòn mỏi, hắn từng bước nâng cao thế lực của mình, lúc rảnh rỗi thì tới Mạn gia chăm sóc phụ mẫu nàng.
Nhàm chán thì lại mang rượu ra uống, vẽ tranh giải sầu.
Cho đến một hôm, một con đại bàng không biết từ đâu đậu trước khung cửa, trên chân nó có buộc một tờ giấy nhỏ cùng với một chiếc hộp.
Hắn nhẹ nhàng lấy xuống rồi mở ra đọc, phát hiện ra đó chính là thư của nàng.
Hắn vui sướng tột độ vì biết nàng vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt.
Trong thư nàng kể về chuyến đi của mình, đi tới những đâu, chinh chiến được bao nhiêu. Nàng còn nói thêm về chiếc hộp gỗ, nàng bảo đó là tín vật định tình nàng tự tay làm ra.
Chỉ cần chàng treo nó lên trước cửa, nếu nó rung thì có nghĩa là nàng sắp về rồi.
Còn nếu nó vỡ thì...
Hắn vừa mừng vừa lo mà mở chiếc hộp ghỗ, một chiếc chuông gió màu xanh dương ngọc được bao phủ bởi một lớp kim tuyến lấp lánh bên trong.
Phần dưới là chiếc dây nhẹ, lúc va chạm sẽ tạo ra âm thanh rất êm tai, hệt như tiếng sóng biển.
Không chỉ có như vậy, bên dưới tấm đệm lót màu đỏ còn có một chiếc vòng cổ hình hoa cát cánh và một chiếc bông tai có kiểu dáng y hệt.
Hắn mỉm cười hạnh phúc đeo bông tai lên, nâng niu mà cất chiếc hộp vào kho bí mật của riêng hắn.
[…]
Nhiều tháng sau đó, hắn bất chợt thấp thỏm lo lắng, cũng đã rất lâu rồi nàng không gửi thư về, sợ rằng…
Không đâu, nàng đã hứa với ta một đời một kiếp bên nhau không rời, nàng sẽ không dễ dàng mà thất hứa như vậy. Càng nghĩ hắn càng thấy lo hơn, nom nớp từng ngày trông mong nàng về, cứ một lát lại ngước mắt nhìn chiếc chuông gió.
Nó không động đậy hay di chuyển chút nào cả, kể cả mưa to gió lớn cũng không hề hấn gì với nó.
Nếu vậy lẽ nào...
Trong hôm đó hắn vội vàng sai người của mình đi tìm tung tích của nàng.
Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của thuộc hạ. Bọn họ nói họ đã đi qua rất nhiều chiến trường, nhưng bóng dáng của Mạn Thanh Ca một chút cũng không thấy.
Xương cốt rải rác khắp nơi, đâu đâu cũng là mùi tanh của máu thịt. Nếu thật sự nàng đã ra đi ở đó, vậy thì xác suất tìm được một mảnh thi thể của nàng là rất khó.
Hắn chết lặng, bàng hoàng đánh rơi ly trà, run rẩy sờ vào bông tai, ánh mắt đau thương tột độ nhìn theo chiếc chuông.
Cánh tay nhẹ nhàng muốn đẩy dây chuông nhưng không tài nào làm được.
Đây không phải lần đầu mà hắn đã làm mà là rất nhiều lần rồi, lần nào cũng đều thất bại cả. Hắn lệnh cho thuộc hạ lui xuống, còn mình thì cười một cách thê lương mà dầm mưa mấy canh giờ.
Cho đến khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đang phát sốt.
Nhưng như vậy thì có sao chứ, nàng đi rồi, hắn sống đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Chi bằng đi theo nàng vẫn tốt hơn.
Trong lúc đấu tranh giữa vô vàn suy nghĩ tiêu cực ấy, âm thanh nhẹ như sóng biển vang lên làm bừng tỉnh tinh thần hắn. Hắn vội vàng lao nhanh xuống giường, giơ tay chạm vào chiếc chuông kia, nước mắt chảy dài.
Nàng về rồi, thật sự về rồi.
Niềm vui sướng ấy như thể dập tắt cơn sốt của hắn, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nàng anh dũng xuất hiện trong bộ giáp sắt, hiên nganh mỉm cười vẫy tay với bá tánh.
Hiện giờ, nàng coi như đã có thể thực hiện lời cá cược của phụ thân mình rồi, lập công lớn, trở thành tướng quân được mọi người kính trọng.
Phụ mẫu nàng nghe ngóng được tin tức, không ngần ngại gian khổ chạy tới kinh thành đón nàng trong sự hạnh phúc.
Nàng cười nhẹ, an ủi phụ mẫu mình một hồi rồi chạy đi tìm hắn.
Dưới gốc cây tử đằng hai người cùng nhau trồng, hắn tựa như tiên tử lặng lẽ ngủ dưới gốc cây.
Khóe mắt đỏ lên vì khóc nhiều, nàng dịu dàng ôm hắn vào lòng, mỉm cười:
“Hàn, ta về rồi.”
[…]
Hoàng thượng biết tin nàng lập công lớn thì phong hiệu tướng quân, ban rất nhiều vàng bạc châu báu.
Nàng tạ ơn hoàng thượng, thoáng chóc nhận ra nụ cười nham hiểm của hoàng thượng:
“Thanh tướng quân, ngươi năm nay cũng đã qua tuổi cập kê được 4 năm rồi, nếu không nhanh chóng tìm lấy một phu quân như ý, ắt hẳn sẽ rất thiệt thòi.”
Nàng dưới đại điện uống một ngụm rượu, cười cợt:
“Cảm tạ Hoàng thượng lo lắng cho thần, thật ra nhiều năm qua thần ái mộ một người, muốn hoàng thượng giúp thần ân chuẩn.”
“Ồ, không biết là người nào mà lọt vào mắt của Thanh tướng quân nhiều năm như vậy? “
Nàng ngước mắt nhìn hắn ngồi sâu trong đại điện, cười nhẹ:
“Không giấu gì hoàng thượng, thần đã thầm mến bát hoàng tử Tư Đồ Hàn đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp lại, không biết hoàng thượng...”
“Được.” Hoàng thượng trả lời rất nhanh gọn, nhìn về phía hắn với ánh mắt rất mong đợi. Mạn gia là gia tộc ở ẩn nhiều năm dù cho có tham gia chinh chiến đều đặn qua từng thế hệ.
Là gia tộc sản sinh ra nhiều vị tướng quân nhất cả nước, hơn nữa trên cương vị chọn hôn sự lại cực kỳ chặt chẽ.
Nếu hắn có thể thuận lợi lấy được nàng, há chẳng phải cơ hội cho ông ta bành trướng thế lực của mình, xưng bá mọi nơi hay sao.
Vì vậy sau ngày hôm đó, thánh chỉ định hôn của hai người được lập tức đưa đến Mạn gia. Bọn họ cũng không phản đối mà chấp nhận mối hôn sự này, dù sao nàng cũng đã thắng cược, đương nhiên đôi bên phải thực hiên lời hứa.
Nàng vui sướng ôm lấy cổ hắn cười tít mắt từ sáng tới đêm khiến hắn cũng bất lực.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt rồi cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất.
Hắn cũng không muốn giấu đầu lòi đuôi mãi với nàng mà kể hết mọi chuyện.
Từ việc giả ngốc đến việc muốn lật đổ ngai vị.
Hắn cứ nghĩ nàng sẽ chán ghét hắn vì hắn đã lừa gạt nàng bấy lâu nay.
Nhưng không, nàng không những không nổi giận mà còn an ủi hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo hắn. Nàng nói hắn không sai, nếu nàng là hắn trong tình cảnh ấy, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng nàng lại khuyên hắn không nên báo thù nữa, nàng chỉ thích một Tư Đồ Hàn ngốc nghếch chứ không phải bát hoàng tử tâm cơ.
Hắn cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý với nàng.
Nàng không thích thị phi, hắn sẽ không gây chuyện.
Nàng không thích hắn trở nên xấu xa, hắn từ bỏ trả thù, tự tay cắt bỏ đội quân hùng mạnh của hắn.
Nàng không muốn trở thành hoàng hậu, hắn không giết hoàng thượng soái ngôi nữa.
Tất cả đều chỉ vì nàng, hắn đều có thể chấp nhận.
Ngày đại hôn của nàng và hắn, nàng khoác lên bộ hỷ phục tuyệt đẹp, thướt tha leo lên kệ hoa theo hắn về nhà.
Từ sau khi hai người định thân, hoàng thượng lo sợ thân phận của hắn sẽ không xứng với nàng lên đã lập hắn làm Hàn vương, phong hiệu, ban thưởng, tất cả chỉ đều muốn hắn có thể đến với nàng.
Hai người dựa vào nhau ngắm trăng, nâng ly rượu giao bôi một hơi cạn sạch.
Trong tâm trí rối loạn, hắn không kìm được mà “ăn” sạch nàng.
Cứ như thế, đêm tân hôn của hắn và nàng trải qua rất suôn sẻ.
Hai người cũng trở thành cặp phu thê nổi tiếng nhất kinh thành. Cho đến một ngày, bi kịch cuộc đời nàng ập đến.