Cũng là một ngày bình thường khi bước đến trường nhưng hôm nay tôi đã được nghe 1 câu chuyện có lẽ đây sẽ là câu chuyện có thể khiến rất nhiều người bật khóc, tôi không biết các bạn có rơi lệ hay không nhưng bản thân tôi thật sự đã không thể ngừng khóc khi kết thúc câu chuyện. Câu chuyện cũng khá lâu nên tôi cũng không nhớ được những cái tên nhân vật nên tôi sẽ đề tên A B C
------------------------------
Nv chính A
Ba nv B
Mẹ nv C
-------------------------------
Do môi trường học không tốt nên A đã từ 1 câu bé giỏi bị bạn bè rủ rê chơi game và thành 1 tên nghiện game rồi từ nghiện game cậu càng ngày càng sa đọa hơn cậu ăn cắp, nói tục,.. Ba cậu thấy tình hình không khả quan nên ông đã lamd một chiếc thẻ 500ngàn đô đưa A sang định cư bên Mỹ, đổi môi trường cậu đã thay đổi rất nhiều cậu học rất giỏi, bên Mỹ thì lớp 10 đã được định hướng nghề nghiệp chứ không đợi đến năm 12 như bên Việt Nam ta, ngày cậu ấy định hướng nghề nghiệp ba cậu đã nói với cậu rằng:
B:Con trai, nếu con vào được 1 ngôi trường nổi tiếng ngày con tốt nghiệp bố sẽ tặng con 1 món quà giá trị.
Cậu cười và nói:
A: Bố ơi, nếu con vào được trường đại học Harvard bố có thể tặng con 1 chiếc xe hơi mui trần được không bố?
Ông đồng ý với cậu con trai. Ở Harvard học phí nếu không phải học bổng thì mỗi năm số tiền đó có thể mua được từ 1 đến 2 chiếc xe mui trần . Đến năm 2007,khi cậu tốt nghiệp, ở trường Harvard không làm lễ trong hội trường mà họ có 1 bãi cỏ rất đẹp hàng chục ngàn người tới dự, những người nổi tiếng hay phát biểu ở đây, cậu ngồi xoay đi xoay lại ra sau lưng để coi xem bố cậu đã đến hay chưa, chờ hoài chờ mãi không thấy ông tới đến khi chủ lễ xướng tên cậu bước từ dưới bục lên cậu nhìn thấy bố chạy từ đằng xa tới mà không phải chạy chiếc xe mui trần mà là chiếc xe hơi cũ kĩ của ông.
A: Trời ơi!
Cậu thất vọng vô cùng, cậu không muốn thấy người đàn ông ấy chạy lên sân khấu vậy mà buổi lễ vẫn xướng tên ông ấy lên, ông hớt ha hớt hải chạy lên tay ông còn cầm 1 món quà giống như 1 quyển sách, ông hớt hải chạy lên sân khấu ông đưa cho cậu bằng 2 tay, còn cậu thì lại cầm bằng 1 tay dựt phắt món quà đi, liếc qua thấy bố khóc mà lòng cậu hả hê lắm, ông ấy xấu hổ trước hàng chục ngàn người, nước mắt ông cứ chảy, ông cúi gầm mặt xuống đi xuống khỏi sân khấu và trở về nhà, còn cậu trở về nhà trong cơn giận dữ cậu đóng cửa cái "rầm" bước vào phòng cậu giục ngay quyển sách ông tặng ra giữa phòng và soạn vali đi ra khỏi nhà, lúc đó mẹ cậu thấy vậy liền hỏi cậu:
C: Con trai, con tính đi đâu vậy?
Cậu trả lởi lại:
A: Thưa mẹ, con đã đậu vào 1 ngôi trường nổi tiếng giờ con muốn sống tự lập tự nuôi bản thân, con đi đây.
Người mẹ cố gắng giữ cậu lại nhưng cậu lại lạnh lùng hất người mẹ ra khiến bà ngã nhào ra đất rồi bước đi không ngoảnh đầu lại.
Đúng là cậu thật sự rất thành công, từ 1 nhân viên cậu lên được chức phó phòng ->trưởng phòng->lên giám đốc điểu hành, tiền tài danh vọng của cậu giờ đây ngày càng phát triển.
Mẹ cậu nhiều lần gọi điện thoại cho cậu cậu không thèm nghe máy hoặc là cậu chỉ trả lời qua quýt. Một buổi chiều giống như vậy cậu đang ngồi làm việc điện thoại cậu reng lên, ban đầu cậu định không nghe máy nhưng sau đó cậu linh cảm điều gì đó không tốt mà đã bốc điện thoại lên nói:
A: Mẹ ơi, con bận quá con.. Tắt máy nha mẹ
Bà ấy nói trong nước mắt
C: Con trai, con về thăm nhà đi
A: Con đã nói mẹ khi nào con rảnh con sẽ về, thôi con tắt máy nha mẹ
Bà hét lên trong điện thoại
C: Bận mấy con cũng phải về, ba con... Bố con đã mất rồi con biết không?
Không tin vô những điều mình vừa nghe được như một luồng điện chạy trong người của cậu cậu kêu cô thư kí vô bàn giao công việc xong lái xe trở về, trên đường lái xe trở về cậu nhớ lại những kí ức ngày cong nhỏ trỗi dậy như một cuốn phim. Cậu nhớ ngày còn nhỏ mỗi buổi chiều bố đi làm về ông ấy hay mua quà cho cậu, ông làm ngựa cho cậu bò vòng vòng quanh nhà rồi cuối cùng ông bận lắm nhưng vẫn dẫn cậu đi công viên muốn gì cũng có, xin gì cũng cho những lần mà không được cậu đập vào ngực bố thình thịch như vậy nhưng ông ấy chỉ nghiêm mặt lại không phê bình, ông chờ 2 3 ngày sau ông mới ngồi trước mặt cậu phê bình hành động đó của cậu tự dưng nhớ lại nước mắt cậu chảy ra ướt cả cái vô lăng. Trở về nhà, đoàn người đưa tang bố bắt đầu đi từ nghĩa trang trở về, cậu lại nhớ lại cảnh cậu dựt phắt món quà liếc qua thấy bố khóc mà lòng cậu hả hê giờ đây nhớ lại cậu xấu hổ
A: tại sao mình lại có hành động xấu xí vậy ta
Trở về nhà bỏ chiếc xe chạy vào mở cửa phòng ra căn phòng cậu rất sạch chứng tỏ mẹ cậu luôn dọn dẹp thường xuyên, món quà năm xưa vẫn còn đặt dưới đất, cậu run rẩy cầm nó lên đúng là cuốn sách năm xưa và tên của nó là "dạy con làm người" run rẩy giở từng trang sách ra ở giữa trang sách (tặng con trai một tấm set 200 ngàn đô tương ứng với chiếc xe mui trần, nhưng trước khi lái chiếc xe hơi con hãy đọc hết cuốn sách này nghe con) bên dưới là bức thư viết nguệch ngoạc của bố :
B : Con trai yêu của bố, hôm nay là ngày tồi tệ của bố bố, vừa bước vào cơ quan có cuộc họp đột xuất mà bố không phải là người trủ chì, ngồi họp ở đây mà lòng bố như thiêu đốt bố mong cuộc họp kết thúc ngay lập tức để bố đến chúc mừng con, Bố.. bố yêu con nhiều lắm.
Cầm cuốn sách đi từng bước tới bàn thờ của bố đặt cuốn sách lên cậu nói với di ảnh của bố:
A: Bố.. Con ngàn lần xin lỗi bố.. Con ngàn lần.. Xin lỗi bố...
---------------------
-Nói thật lòng khi đọc và viết lại lần thứ 2 này tôi thật sự không kìm nổi nước mắt, mỗi chữ ông bố này nói ra làm tôi nhớ tới người bố thân yêu của tôi, lúc này tôi chỉ muốn chạy đến ôm bố tôi thật chặt
-Tôi không phải kêu gọi cái bạn tuyên truyền câu chuyện này nhưng tôi mong các bạn đọc xong hãy giới thiệu câu chuyện này hoặc kể lại cây chuyện cảm động này cho những người thân yêu thân thiết của các cậu nhé
- Ai còn bố tôi mong các bạn hãy yêu thương nghe lời bố của mình, còn những ai đã mất đi bố xin hãy nén đau thương và sống thật tốt, sống vì bản thân và cũng sống thay phần người bố thân thương của bạn❤
- Ai còn đang giận bố hay mẹ mình thì hãy cùng ngồi đối mặt với bố mẹ để nói chuyện lại nhé hoặc suy nghĩ lại, có thể đó là lỗi của bậc cha mẹ nhưng cũng có thể đó chính là lỗi của bạn vậy nên hay suy nghĩ lại việc giận dỗi này gác lại mọi chuyện tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên gia đình nhé, đừng để đến khi mất rồi lại hối hận, oán trách,....
𝕋ℍ𝔼 𝔼ℕ𝔾.