Có rất nhiều thứ xung quanh ta, chúng tác động chúng ám chỉ và chúng cho ta thứ gọi là bài học lẫn nỗi đau tinh thần, người ta nhắc đến với cái tên là :" xã hội ". Vào 7 năm trước khi cô vừa tròn 15 tuổi, tôi bước vào khoảng thời gian gọi là nổi loạn và luôn cho mình hơn người khác, đôi lúc tôi luôn tự lập luận những câu nói tôi luôn là đúng cho đến một ngày tôi có một trận cãi nhau lớn với gia đình và đó là mẹ tôi. Vì quá nóng giận nên tôi đã quát lên
Tôi :" con có con đường riêng của chính mình, mẹ không cần quan tâm, mẹ chả biết cái gì cả, mẹ là mẹ và con là con "
Nghe được câu ấy mẹ cô sững người, không nói cũng không nóng giận lên mẹ cô như u sầu ra mặt, ngập ngừng một lúc rồi cũng nói...
Mẹ :" mẹ biết, con đường con đi con có thể chọn, không ai và không một ai có thể ngăn cản. Chính mẹ cũng không thể cản vì đó là thứ con quyết định... NHƯNG.....sẽ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu có khi lên hàng tỉ con đường mà con có thể đi, và con đã xác định con sẽ đi con đường nào chưa ?"
Câu hỏi đó đã khiến tôi rơi vào trầm lặng, và đã không thể nói thêm được gì, mẹ nắm lấy tay tôi và nói tiếp.
Mẹ :" con gái của mẹ, mẹ chưa từng cấm con những thứ gì quá đáng, nhưng con nên hiểu được rằng mẹ là mẹ con, con mang trong mình dòng máu của mẹ. Và con đi đâu hay làm gì thì mẹ vẫn lo lắng từng chút, đến khi con bị gì thì như mình tự đâm chính mình cảm giác đau đớn ấy con sẽ biết khi con như mẹ. Vì thế ta vẫn luôn ủng hộ con đi theo hướng mình muốn, và mẹ cản con với cương bị là một người mẹ và là một người đi trước, và cho con hướng đi và chọn con đường cho đúng"
Sau hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tự nhận ra rằng mình chỉ vốn là trẻ con, đã quá trơ trẽn vì đã cho rằng mình trưởng thành và không cần ai chỉ bảo nó ăn sâu vào tâm trí tôi mãi cho đến bây giờ. Tôi cũng đã 22 tuổi nhưng vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ cần lời khuyên của mẹ. Còn bạn thì sao :>
( câu chuyện từ sự ngẫu hứng từ tác giả )