- Anh có nhân tình bên ngoài đúng không ?
Cô hỏi :
Nhưng đáp lại cô anh chỉ nhẹ nhàng cất tiếng :
- Ừ .
Cô suy sụp thiệt rồi trái tim như muốn nứt ra . Cô không thể thở nổi . Tại sao lại như vậy , cô và anh đã tiến đến hôn nhân 8 năm rồi như thế chẳng đủ để hai người hiểu sao . Cô và anh cũng là mối tình đầu của nhau yêu nhau từ khi cấp 3 vượt qua bao nhiêu gian khó mới đến được với nhau .
Thế mà bây giờ anh càng ngày càng thờ ơ với cô . Sáng hôm này người tình kiêm luôn thư kí của anh đến tìm cô . Còn không biết xấu hổ thừa nhận đã qua lại với anh ba năm rồi . Cô không khóc kiềm chế nỗi đau trong lòng , cô hỏi anh vì sao lại làm như vậy . Rõ ràng 2 chúng ta từng rất tốt mà .
- Đúng lúc đầu tôi đã yêu em cứ nghỉ tôi sẽ yêu em trọn đời nhưng khi kết hôn rồi tôi thấy tính cách hay thói quen sinh hoạt của em khiến tôi trở nên chán ngắt . Em nhìn lại em xem tôi thấy em bây giờ chẳng có chút quyến rũ nào cả .
- Em ra như vậy là tại ai anh không biết sao , chỉ vì chăm lo cho cuộc sống gia đình mà em nghỉ việc chỉ để lo cơm nước cho anh . Vì anh mà từ thiên kim tiểu thư cô trở thành người phụ nữ nội trợ .
Không phải là cô sai mới đúng sai khi tin tưởng anh vất bỏ hết tất cả chỉ vì anh .
- Anh có còn yêu em không ?
Anh im lặng không trả lời dường như anh cũng không rõ cảm xúc của chính mình . Anh thấy chán ghét cô nhưng trong tim anh vẫn có chút nhói khi cô hỏi điều đó .
-Những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua đi có lẽ bây giờ anh thật sự không còn yêu em nữa .
Vậy phải làm sao đây bây giờ chỉ còn một cách
- Ly hôn đi . Em sẽ giải thoát cho anh .
Hai người cùng bước vào tòa án và ký giấy ly hôn . Ngay sau đó cô thu dọn đồ đạc và sắp xếp bay qua Mỹ .
3 năm sau cô quay trở lại bên tay còn dắt theo 1 nhóc trai ngộ nghĩnh .
Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thực hiện được ước mơ mà cô ấp ủ bấy lâu nay.
Cô quay trở về đây quê hương của mình để thành lập công ty .
"Con ở đây đợi mẹ một lát , mẹ mua gì đó cho con nha . "
"Vâng"
Khi cô vừa mới rời đi thì một người từ trên xe bước
xuống khong ai khác chính là anh . Từ khi cô rời đi lúc đầu anh cảm thấy trống trải . Tại vì sao anh lại không cảm thấy vui . Anh đã quen ăn những món mà cô nấu nên khi cô đi anh ăn không quen . Và cái người tình của anh , anh cũng dần lạnh nhạt . Anh dần hiểu ra anh chỉ hứng thú với thư ký nhưng lại ít quan tâm tới vợ . Anh bắt đầu trở nên nhớ cô nhớ ánh mắt nụ cười nhớ những lần cùng nhau ăn cơm và đặc biệt là nhớ cô . Chính anh là người đạp đổ hạnh phúc của mình không biết quý trọng cô ấy . Để rồi mất đi thì lại hối hận . Anh đã tìm kiếm cô 3 năm chỉ mong gặp lại cô cầu xin tha thứ anh sẽ bù đắp cho cô , anh muốn cùng cô làm lại từ đầu.
Đang suy nghĩ miên man anh bỗng va vào gì đó khi anh tập trung lại thì trước mắt mình là 1 đứa bé.
" Cho chú xin lỗi cháu có sao không ?"
Đứa bé không khóc , nói :
" Cháu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chú , với điều kiện là chú phải mời cháu một bữa để xin lỗi "
Đứa bé này thật là hết cách mà .
Thật ra bên trong cậu bé muốn anh đi ăn với mình và mẹ , mẹ cũng đã độc thân lâu rồi . Hôm nay lần đầu tiên cậu chứng kiến một người phong độ như vậy cậu muốn giới thiệu mẹ của mình cho chú ấy biết . Liệu sẽ có bất ngờ xảy ra .
" Được , đây là số điện thoại của chú có gì chúng ta liên lạc sau , nhé "
Anh nói xong liền rời đi . Đúng lúc cô từ xa tơi nhưng 2 người vẫn không gặp nhau . Có lẽ ông trời muốn cho cô thêm thời gian để đối mặt với anh .
- Hết phần 1-
Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình ❤ và 1 theo dõi để mình có động lực ra phần 2 nha .