-Bố ơi tại sao con lại không có mẹ ạ ?
-Sao đột nhiên con lại hỏi câu đó chứ ?
-nhưng mà tại sao vậy ạ? Con không có mẹ ạ?
Giọng điệu con bé dần trở nên nũng nịu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện của mẹ nó với bất kì ai và tất nhiên từ trước đến giờ con bé chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện đó . Nhưng hôm nay lạ lắm , nó gặng hỏi tôi cho bằng được.
- Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng có bố và mẹ con ạ ! Chỉ là ...
- Là sao ạ ?
- Là.....họ đã đến một nơi rất xa nơi này rồi .
- Có phải là bố không yêu mẹ đúng không ạ ? con nghe bạn bin nói Vì bố bạn ấy không còn yêu mẹ bạn bin nữa nên mẹ bạn ấy đã đi mất rồi .
Tôi nghẹn lòng nhìn vào mắt con bé , ánh mắt trong sáng hồn nhiên ấy khiến lòng tôi như quặn thắt lại. Tôi rất muốn nói với nó rằng " Đúng vậy bố không yêu mẹ con " . Nhưng làm sao tôi có thể nói ra câu nói tàn nhẫn ấy . Mới đây mà đã 7 năm , đứa bé ấy đã 7 tuổi
Hồi ức: 8 năm trước.
Tôi tên là Nguyên, Vũ Đức Nguyên tôi và cô ấy chia tay đã 3 tháng trong khi mới quen nhau được 1 tháng thế mà..
Yến : Anh không vui sao . Hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà .
Nguyên : Chị nghĩ tôi vui được hay sao ?
Yến : Sao cậu lại nói thế chứ . Sau này tôi và cậu sẽ là vợ chồng đấy chúng ta còn mặt đối mặt với nhau nhiều lắm đấy , đừng để cả hai phải khó sử .
- chị nghĩ anh tôi nể chị rồi chị muốn làm gì thì làm đúng không ? Gia đình này chấp nhận chị cũng là vì đứa bé trong bụng chị thôi . ( Em gái tôi Vũ Lục Hân ).
Cô và tôi cách nhau 3 tuổi, chính xác là cô lớn hơn tôi 3 tuổi . Tôi tiến vào mối quan hệ từ lúc vừa quen nhau được vài ngày , bởi thế mà đoạn tình cảm này không thể tiến xa hơn và ... cũng vì tôi muốn quên người ấy .
chung sống với em được 2 tháng , áp lực đối với tôi lúc này rất lớn , có lẽ sự đau khổ trong tôi không thể nào vơi đi nổi , có cãi vã có đập phá nhưng tôi và em chưa bao giờ đánh nhau . Tôi càng đau khổ hơn khi nhớ đến người ấy . Và tôi đã không thể kiềm được lòng mình.....
Tôi đã tìm tới anh ấy .
Hôm ấy trong con phố nhỏ, tôi nhìn thấy anh dưới bóng của đèn đường
Tôi lại uống say nữa rồi có lẽ tôi lại gặp anh trong mơ ... Chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần Âu, chiếc kính cài trên mặt anh ,hình dáng ấy .... thật chân thực .
- Thầy !
Tôi tiến lại gần rồi ôm trầm lấy anh .
- Sao em lại ở đây ?
- Em nhớ thầy , Em rất nhớ thầy , Vũ ở lại nhá ! ở lại với em . Em khó chịu lắm , trong lòng em cứ nhớ về Vũ mặc dù..
- mặc dù làm sao ?
- Em không thể quên thầy . Em quyết định rồi, em sẽ không lừa dối mình nữa , Em yêu Vũ em rất rất rất yêu thầy . Thầy đừng bỏ rơi em nữa .
Tôi đã buộc lòng mình nói ra tất cả trong sự thật tưởng chừng như là giấc mộng ấy .
- Em đang nói gì vậy? Nguyên!
Vũ là thầy của tôi năm tôi cuối cấp . Anh vừa chuyển vào trường thì chủ nhiệm lớp tôi . Năm ấy Vũ vừa ra trường. Thì tôi gặp thầy từ đây. Ngày ấy anh hay trêu tôi lắm vì một đứa lầm lì ít nói, nhác học như tôi , tôi ghét thầy lắm thầy chẳng được tích sự gì chỉ ép tôi học mãi thôi , mưa dầm thấm lâu tôi dần già yêu nét trẻ con của thầy, yêu cái sự chuyên cần chăm chỉ, nét mặt lộ lắng mỗi khi tôi gặp chuyện . Không phụ kì vọng của thầy tôi đâu đại rồi nhưng... cũng chính lúc đó tôi biết rằng Vũ đã có người yêu , một người con gái ,cô ấy đi du học ở nước ngoài được 2 năm , và tôi chọn ở bên cạnh anh như một người bạn, một người em , một tri kỉ. Nhưng tôi chỉ gắng gượng được 1 năm sau đó bệnh tim của tôi lại tái phát, mẹ tôi đã mất năm tôi 10 tuổi nên..., tự hỏi lại bản thân rằng " điều mình làm có đúng hay không? " Tôi đến với Yến, hi vọng rằng những gì trong quá khứ chỉ là lầm tưởng và tôi buộc mình phải đã tin và hi vọng ấy, rằng người tôi yêu là Yến.
- Không phải Vũ chia tay rồi sao ? Nguyên không phải người thứ ba đúng chứ?
Anh ngờ nghệch ra
- Phải rồi anh là một thằng đàn ông, là trai thẳng, anh phải yêu một người con gái.
- Nguyên ( anh nhẹ nhàng gọi tên tôi ) .
- Chắc anh thấy ghê tởm lắm đúng không, một đứa con trai lại đang tỏ tình với mình ( Những gì đau khổ nhất trong tôi có lẽ đã bộc lộ qua câu nói ấy).
- Không đâu ! Anh yêu em ! Vũ Yêu Nguyên nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời này!
Tôi bất ngờ trước câu nói ấy của thầy, hi vọng đây không phải là một giấc mơ
- Em ước gì đây không phải là một giấc mơ!
- Em có thể mơ được anh sắc nét , với chân thực như này cũng khó lắm đấy.
Anh vòng tay qua cổ , đôi mắt thầy trở nên dịu dàng, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt tôi , anh đỡ lấy cằm rồi ......... đôi môi của anh chạm đến má tôi , liếc nhìn tôi rồi hôn lên miệng tôi, nó làm tôi đắm chìm trong một cảm giác rất lạ , tôi không muốn dứt ra khỏi đôi môi quyến rũ ấy của anh.
Bỗng anh cắn nhẹ một cái làm tôi giật điếng người .
- Á !!!
- Đau không?
- Ukm
- Đau là đúng rồi!
Tôi đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này mà quên đi rằng mình còn một đứa con sắp chào đời và một người vợ.
mỗi ngày sau số lần tôi về nhà ngủ ngày càng ít đi, tôi nói với em là tôi bận , bận học , bận làm thêm, bạn bè , đi khám tim ... rất rất nhiều lí do. Cho đến một ngày..
- Nguyên! Anh không thể ở nhà được một hôm à ?
- Anh có việc mà , dạo này anh bận lắm (tôi lạnh lùng nói với em).
- Là anh bận hay là ...
- Em có ý gì đấy?
- Em có ý gì anh không biết à ? Có phải là anh quá vô tâm tôi không?
- Anh không hiểu gì hết muộn rồi em ngủ đi !
Em hét vào mặt tôi như trút hết tội lỗi lên đầu tôi, lúc này tôi như hiểu được sự tủi nhục của em . Có lẽ tôi đã quá nhẫn tâm với em , sự vô tâm của tôi đã giết chết em , tôi nghẹn lòng mà ôm em vào lòng , cánh tay em xiết chặt lồng ngực tôi ...
Bỗng nhiên em nói với tôi ,
- Em ... em đau quá , bụng của em ..á ..
Tôi hoảng lắm. Bụng em dù đã rất to nhưng cũng mới gần 8 tháng ,. tôi sợ hãi dường như chẳng còn đủ bình tĩnh nữa.
- Anh .a...aanh phải làm gì bây giờ?
- Bệnh viện, nhanh lên bệnh viện!!! ( hét lên)
Bốn giờ sau em sinh được một cô công chúa nhỏ. Tôi ở lại bệnh viện một tuần với em , tôi không gọi điện cho thầy, ít nhất là lúc ấy. Vũ gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không dám , tôi sợ sự hèn nhác của mình, tôi không biết phải nói với anh như thế nào , đối mặt với người mà mình rất yêu tôi lại chọn làm tổn thương họ .
Vũ tìm đến bệnh viện nơi mà tôi đang ở, nhìn vào đôi mắt thầy tôi biết rằng anh đã biết.
- Anh ! Sao anh lại ở đây?
Vũ ôm tôi, xiết chặt lấy tôi
- Sao em không nghe điện thoại của anh ?
- E...eem
- Em ở đây làm gì vậy?
Tôi im lặng không nói gì
Anh nắm tay tôi, chúng tôi bước đi trên hành lang bệnh viện
- Anh nói em đừng giận nhé !
- Anh cứ nói đi .
- Em nhớ Sery không?
- Người yêu cũ của anh ạ ?
- Cô ấy nhập viện, cô ấy gọi cho anh, lúc đầu anh cũng định từ chối, nhưng họ bảo có chuyện quan trọng muốn nói nên..
Dừng lại trước một căn phòng, tôi chẳng nhận ra cho tới khi anh mở cánh của ấy ra ... đây không phải phòng của Yến hay sao ? Tôi khựng lại rất nhiều dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi , muôn vàn câu hỏi băn khoăn . Nhưng rồi tôi vẫn bước vào bởi lẽ chuyện này sớm muộn cũng phải kết thúc.
- Yến! ( Vũ gọi )
Yến định nói gì đó nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy tôi. Em nhìn tôi vẻ mặt bứt rứt không yên.
tôi nhìn em dịu dàng nói
- Anh biết rồi em không cần phải giấu đâu.
- Em quen Nguyên à ( Vũ nói)
- Nguyên là chồng em ..
Mặt anh có vẻ shock lắm, anh như không thể ngờ được rằng đứa học trò ngày nào lại lại lấy người con gái mà mình yêu suốt 4 năm,
- Nguyên chị muốn ăn cháo, em đi mua được chứ ?
Cô ấy lại xưng chị rồi, mỗi lần cố tỏ ra mạnh mẽ là lại như vậy.
- Được rồi!
Nhưng tôi chỉ đứng ở cửa thôi, có lẽ vì không muốn tôi ở đây thôi bởi hộp cháo vẫn còn nóng hổi nằm trên bàn, Tôi lặng lẽ đứng ngoài nghe câu chuyện của họ ...
- Em lấy chồng rồi sao ? còn đứa bé ấy?(Vũ)
- Là con của em . Nhưng anh Vũ à?Anh quen chồng em sao ? ( Yến)
Vũ im lặng không nói gì cả
- Không quan trọng, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh !( Yến )
- Anh nghĩ là quán trong đấy Yến ạ ! (Vũ)
- Dạ (Yến)
- Anh nghĩ là mình cần nói sự thật, em được biết chuyện này. Anh và Nguyên đang quen nhau.
- Sao cơ ? Anh nói gì ?
- Anh và Nguyên là.. Người yêu của nhau
Yến cười khổ: Ra là thế, người mà anh ta ôm ấp hằng đêm không phải là con đàn bà nào khác như tôi nghĩ , mà là người con tôi thương,
- Ý em là sao ?
- Thấy con bé không ( Chỉ tay về phía đứa trẻ ) 9 tháng 10 ngày một đứa trẻ tròn tháng.
..... Nó là con anh đó.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa bước vào...
- Thì ra ...
Em vừa chia tay Vũ thì quen tôi, cũng giống như tôi vậy nhưng đứa bé ấy đã đến với thế giới này trước khi tôi và Yến gặp nhau . Chính em cũng không biết điều đó, mãi cho đến khi tiểu công chúa được sinh ra
Hôm ấy cũng là ngày Yến ra viện Vũ đề nghị được đưa chúng tôi về nhà.
Yến ngồi bàn bên ghế phụ , tôi ôm em bé ngồi ở nghế sau , chúng tôi im lặng, không ai nói một câu nào cả . Bởi mối quan hệ này không được bình thường, một mối quan hệ giữa 3 người .
Ông trời như hiểu được sự tình ấy, trút một cơn mưa thật to xuống trần thế. Dự báo có chuyện chẳng lành.
Chiếc xe tải to lớn từ phía bên kia lao tới, đèn pha chiếu rọi vào mặt tâm nhìn của tôi mất hẳn, nhưng tôi hiểu rằng nguy hiểm đang sảy ra việc duy nhất tôi làm được là ôm chặt lấy sinh mạng bé bỏng mới chào đón sự sống này, sau đó thì ... Tôi lịm đi
Khi một lần nữa mở mắt ra , tất cả đối với tôi như sụp đổ Yến đã không còn nữa, Vũ... Vũ anh ấy cũng vậy nhưng trái tim của anh ấy, anh dâng hiến trái tim của mình cho tôi. Lúc đó tôi muốn đi cùng anh , muốn đi cùng anh tới thế giới bên kia .
Nhưng mà........ Con bé cần tôi , sinh linh bé nhỏ ấy không thể thiếu tôi. Họ ra đi nhưng mãi sống trong lòng tôi.
Tình yêu của tôi và vũ mãi sống, nó vẫn đập mạnh mẽ trong lồng ngực của tôi.
Em vẫn mãi yêu anh.
Vũ Đức Nguyên yêu Hoàng Minh Vũ.
___________________Hết_________________