" chúng ta ly hôn đi " cậu nói một âm điệu nhẹ nhàng cất lên nhưng lại rất dứt khoắt. "Được cậu muốn đi đâu thì đi ,không cản " giọng nói lạnh tanh truyền tới khiến người ta rùng mình . Sau khi ly hôn anh vẫn tới chỗ cậu làm việc chỉ nhìn rồi bỏ đi ,dần dần theo thời gian anh cũng không đến nữa . vào 1 ngày 2 năm sau anh vô tình tìm được 1 chiếc vòng cổ của cậu vốn là đem trả lại nhưng anh lại thấy cậu cùng một chàng thanh niên vui vẻ nói chuyện. Cậu vốn đang vui vẻ thì khi thấy anh lạ lạnh tanh mà khóe người thanh niên ấy đi nơi khác . " anh chỉ xin 5 phút thôi " anh nắm tay cậu lại " được thôi "cậu nhàn hạ lên tiếng. "Chúng ta quay lại được không " anh hỏi cậu ,với 1 bộ dạng cầu khẩn ,cậu nhìn người đàn ông trước mặt khuôn mặt lạnh tanh trả lời " không " ."tại sao ,rõ ràng em là người nói ly hôn trước mà " anh cau mày "ha ,tôi nói cho anh biết ,vốn dĩ đây chỉ là một chuộc thử xem anh có yêu tôi ko thôi " cậu cười nhạt " vốn tôi nghĩ anh sẽ hỏi thăm xin lỗi tôi ,xem ra tôi khì vọng quá nhiều rồi, vốn dĩ tôi cũng không phải người anh yêu mà chỉ là con cờ thôi " cậu lạnh nhạt nói vs anh ,anh bỗng khựng lại " thôi hi sinh tập đoàn nhà mình giúp anh trở thành chủ tịch người người ngưỡng mộ ,rồi anh đã cho tôi những gì " rồi cậu khóc " khi bố mẹ tôi phải nhập viện vì thức liên tiếp tục 2 tuấn để giúp anh ổn định công việc thì anh ko cho tôi dùng chỉ 1 nghìn lẻ " cậu cố gạt đi nước mắt " anh biết câu chuyện khúc chỗ không " cậu nhìn anh " anh không " ," vậy tôi khế anh nghe nhé " ." tại một xưởng gỗ, có hai khúc ngỗ rất xấu xí ,có 1 ông thợ giao cho 2 người con trai của mình mỗi người 1 khúc ngỗ ,và dặn họ là sao để 2 khúc gỗ trở nên đẹp hơn,. Người anh dồ hết tình cảm vào việc điêu khắc ghỗ, còn người em chẳng là gì cả " cậu cười lạnh ,anh hiểu ý nghĩa của nó ko . anh cúi gầm mặt " cậu thanh niên lúc nãy người anh ,còn anh là người em ." tình yêu như 1 khúc ghỗ nếu anh biết chăm chút thì nó sẽ rất đẹp ,ko thì nó sẽ chỉ dần mục nát mà thôi.